Chương 3:
Cô và cậu thường bày đủ trò để chơi. Họ thực sự rất nghịch ngợm. Trước mặt các thầy, cô và cậu đều rất ngoan, ai nói gì cũng vâng dạ. Nhưng chỉ cần họ rời mắt một tí thì cô cậu liền chạy ra sau vườn nghịch.
- Minh Vương cậu trèo cây đi.
Cậu trong xoe đôi mắt to tròn cùng đôi mi thẳng mướt hỏi cô:
- Tớ? Cậu không đùa chứ? Thầy mà biết thì sao?
- Không sao đâu, tớ canh cho. Trèo đi, mau lên.
- Tớ....
- Cậu có trèo hay không đây?
- Ờ...trèo thì trèo.
Họ mới chỉ hơn 3 tuổi nên thân hình đều bé tí. Dù cậu nói sẽ trèo nhưng thực ra cậu chỉ biết đứng đó ôm gốc cây, chưa lên đã ngã.
- Tiểu My ơi, tớ không lên được.
- Cố lên.
Đôi mắt cô làm cậu không thể thốt lên rằng cậu không thể. Cậu cố trèo, lên một tí rồi lại trượt thẳng xuống. Cứ như vậy một lần, rồi hai lần, rồi ba lần và cậu đã ngã xuống. Cậu nằm thẳng trên bãi cỏ và cô cũng vậy. Họ cùng nhau nằm trên bãi cỏ rồi nhìn trời nói:
- Minh Vương ơi, tớ phải đến đâu để nhìn thấy chân trời.
- Đồ ngốc. Làm gì có chân trời.
- Thế phải làm sao để trượt được trên cầu vồng như công chúa Sofia ?
- Chịu thôi, hay cậu làm Sofia đi.
- Ừ, hay đấy.
Cô đang nằm bỗng bật dậy làm cậu giật mình:
- Cậu lại nghĩ ra cái gì à?
- Ừ.
Cô chạy vào trong nhà, lục lọi tìm mấy cái chăn rồi gọi Minh Vương vào:
- Cậu vào đây đi.
- Làm gì hả?
Cô khoác chiếc chăn màu hồng, cuốn gọn như váy công chúa thật vậy. Rồi cô lấy chiếc chăn còn lại mặc cho cậu. Hai người bọn họ lén la lén lút trốn thầy chạy ra ngoài. Khu vườn này giống như căn cứ bí mật của họ. Nó khác xa nên ít người đến. Họ chạy ra ngoài và Tiểu My cầm trên tay một cây đũa.
- Đây là cây đùa thần của tớ.
- Thế à?
Cô cầm đũa rồi hồ hởi đọc thần chú:
- Úm...ba...la...xì....bùa, cầu vồng đâu hiện ra.
Cô nhắn mắt lại chờ đợi cầu vồng xuất hiện. 1 phút...2 phút...3 phút... trôi qua nhưng vẫn chẳng có gì, Minh Vương nói:
- Chắc là cậu phải biến cái gì đó nhỏ nhỏ thôi.
- Ừ, chắc thế nhỉ.
Cô đọc lại thần chú lần nữa với biết bao hi vọng:
- Úm....ba....la....xì.....bùa, cỏ biến thành kẹo.
Cô tiếp tục nhắn mắt và lần này, đã có sự hay đổi. Cô mở mắt ra và hét:
- Minh Vương cậu ở đâu? Ra đây đi.
Cô vẫn gọi dù không nhận được câu trả lời từ cậu. Vừa tức vừa giận, cô mặc nguyên chiếc chân đó đi tìm cậu.
- Này, cậu ở đâu?
Các thầy nghe thấy tiếng tưởng có chuyện gì nên chạy ra ngoài:
- Tiểu My, có chuyện gì thế?
- Con...
Thầy đưa mắt nhìn bộ đồ kì quặc của cô và hằng giọng nói:
- Con đang làm cái gì thế?
Minh Vương từ trong bụi cây ló đầu ra:
- Hihi.... Tớ ở đây.
Và cậu chợt nhìn lên trên, cái bóng quen thuộc này, hình như là thầy. Thầy nhìn cả hai và bắt họ vào trong nhà ngồi hỏi tội:
- Hai con mặc gì thế này?
Cô ngồi yên và đảo mắt liên tục. Lúc thì nhìn cậu, lúc thì nhìn thầy.
- Con mặc thế này để làm công chúa, còn bạn mặc thế kia để làm hoàng tử của con.
- Đúng ạ. _ Cậu cũng hùa theo cô.
Thầy trừng to mắt nhìn họ:
- Sao con lại thích làm công chúa với hoàng tử?
- Con muốn được trượt trên cầu vồng với cả con là công chúa thì phải có hoàng tử chứ ạ? _ Cô nhanh nhảu đáp còn cậu thì ngồi yên lặng.
- Hai con sao nghịch thế.
Nói xong thì thầy bỏ đi, Tiểu My bỗng bật khóc làm Minh Vương bối rối.
- Sao cậu lại khóc.
_ _ Còn__
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường một chiều
RomanceTrần Tiểu My và Hứa Minh Vương lớn lên bên nhau trong một ngôi chùa. Rồi Minh Vương đi, Tiểu My ở đó một mình. Thanh mai trúc mã của cô là Hàn Thất Vũ. Tiểu My là cô bé xinh xắn và học giỏi. Nuôi ước mơ hoài bão trở thành CEO.