Chương 6

12 1 0
                                    

                               Chương 6:

    Tiểu My vô cùng thất vọng sau sự việc hôm đó. Cô không hề hay biết cậu vẫn luôn nhớ cô chỉ là không ra mặt. Cô đã cố đưa cậu vào quá khứ nhưng việc đó khá khó với cô. Lúc này, cô bắt đầu nhớ mẹ hơn trước.

- Thầy ơi, con 5 tuổi rồi sao mẹ chưa đón con ạ?

- Ừ....thì.....

    Cô nhìn thầy bằng ánh mắt hi vọng làm ông không sao có thể thốt ra rằng:" Mẹ con đã bỏ con rồi". Ông cố gắng hít thở sâu và nói:

- Con đã lớn rồi nhỉ? Có lẽ thầy nên cho con biết.

     Cô hồ hởi hỏi:

- Chuyện gì ạ?

- Mẹ con....

    Cô trở nên vui hơn nữa:

- Thầy kể đi ạ.

    Ông đưa cô vào trong nhà, rút trong gầm tủ ra một chiếc hộp nâu đỏ cũ kĩ.

- Đây là gì ạ?_ Có vẻ cô rất tò mò.

   Trái với cảm xúc của cô, thầy lại vô cùng buồn và có chút gì đó lo lắng. Ông nhìn đôi mắt cô và từ từ rút ra trong đó một lá thư nhuốm màu. Trong mắt cô, bức thư này vừa đen đen lại cũ kĩ. Cô hỏi với đôi mắt ngơ ngác:

- Thầy, đây là gì ạ?

- Đây là lá thư mẹ con đã để lại.

- Có phải mẹ sẽ cho con biết bà ở đâu không ạ?

    Ông nhìn cô mà thấy thương thay. Ông hiểu rằng cô bé đang vui nhưng nếu đọc xong lá thư, nó sẽ sốc mất. Cô bé đã rất đau lòng khi Minh Vương bỏ đi và có lẽ cô đang cố tìm kiếm niềm vui sau nỗi đau đó. Nhưng lá thư này có thể sẽ làm cô thương nặng hơn nữa. Nó sẽ như nhát dao cào xé bên trong cô mất. Trong khi ông thầy còn đang mải nghĩ thì cô đã nhanh nhảu rút bức thư ra khỏi hộp. Những dòng chữ đen phai nhoà dần theo năm tháng.

- Thầy ơi, sao chữ cứ mờ mờ thế nào í ạ?

- Ừ...thì....

- Nhưng chữ đẹp thầy nhỉ?

Thầy giật mình khi cô cầm bức thư nhưng may thay, cô chưa biết đọc nên không biết nội dung bức thư.

- Thầy ơi, ai viết đây ạ? Thầy đọc con nghe được không?

- À đợi thầy tí.

Thầy tỏ rõ vẻ lúng túng, ông ấp úp và không biết nên làm gì thì ở ngoài bỗng có tiếng gọi:

- Thầy ơi, ra giúp con hái cái này với.

- Ừ, thầy ra đây.

Tiếng nói vọng ra ngoài và thầy nhanh rút lấy bức thư trên tay cô, cất vào trong hộp và dắt cô ra ngoài. Thầy cố lơ đi vì ông sợ cô sẽ tổn thương hơn nữa. Cô chỉ kịp nói vài từ:

- Thầy...thầy...

   Cô cũng rất tò mò về nội dung bức thư nhưng do cô còn bé nên cũng nhanh quên. Bức thư trong trí nhớ cô chỉ còn loáng thoáng, giống như cơn gió đầu hạ. Cô đã lên 5 tuổi và bắt đầu phải học chữ cái. Song hành với bảng chữ cái dài đó là môn võ P đặc trưng của nước cô. Thầy dạy cô đã nói rằng:

- Học võ sẽ giúp con bảo vệ người con quý nhất, người con yêu nhất.

__ Còn__

Đường một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ