Chương 1

30 1 0
                                    

                                   Chương 1:

Đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm ngày 30 Tết. Pháo hoa rực rỡ, tỏa sáng trên bầu trời đêm. Mọi người cùng hoà vào dòng người đó. Ánh đèn nhấp nháy chạy dọc khắp các con phố.

   Và trong góc khuất nhỏ của thành phố T rộng lớn, tiếng khóc vang của một sinh linh bé nhỏ chào đời. Bác sĩ quay cuồng, chạy ngược chạy xuôi để chào đón thiên thần ấy.

    Tiếng hô vang:

- Một, hai, ba. Sắp ra rồi, một, hai, ba. Cố lên!

  - Oe....oe....oe.....

     Sau nỗ lực của họ, một bé gái nhỏ được ra đời. Tiếng khóc là niềm hạnh phúc không thể che giấu trên gương mặt của các vị bác sĩ.

   Với vài gia đình, sinh linh bé nhỏ ấy chào đời là khoảng khắc với cùng tuyệt vời. Thế nhưng trong góc nhỏ ấy, nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt người mẹ. Nghe tiếng con khóc, bà không cười, không nói gì khiến mọi người khó hiểu.

   Gương mặt cô bé xinh xắn, làn da trắng, đôi bàn tay búp măng và đôi mắt to tròn. Trong bệnh viện ấy, ai cũng lấy làm lạ khi bà sinh mà không ai ghé qua thăm dù chỉ một lần. Cô bé chào đời là lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Và sinh nhật cô là 30 Tết. Ngoài cửa sổ phòng sinh, tiếng hò reo tưng bừng.

    Mẹ con cô ở lại bệnh viện một thời gian, cho đến khi mẹ cô hoàn toàn bình phục. Bà mẹ cô cũng rất xinh. Mũi cao, da trắng và đôi mắt to. Thế nhưng từ khi cô chào đời, không ngày nào bà ấy cười. Bà chỉ nhìn con gái mình có vẻ như bà đang muốn nhớ rõ mặt cô bé.

   Sau khi xuất viện, bà đưa cô bé về căn nhà hoang tồi tàn và hoang vu. Có vẻ bà ấy không có người thân và khá nghèo. Bà lấy sữa cho con rồi ru cô bé ngủ. Ngày qua ngày, cô bé lớn lên bên mẹ trong khoảng 1 tháng.

   Khi cô bé tròn 1 tháng tuổi, bà để lại cô trước cổng chùa kèm theo một lá thư:

- Tôi xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Mong nhà chùa hãy chăm sóc con bé giùm tôi. Nó là đứa bé ngoan, ít khi khóc. Do tôi không đủ điều kiện để nuôi con nên đành phải để nó lại đây. Tên con bé là Trần Tiểu My. Tôi sẽ cố gắng để quay lại đón con. Tiểu My chờ mẹ!

    Bà viết dù chỉ vài dòng nhưng các nhà sư cũng hiểu rằng bà rất thương con. Tiểu My còn quá bé để hiểu, cô bé chỉ biết khóc khi không nhìn thấy mẹ mỗi đêm. Cô bé sống trong chùa cùng các bạn. Cô đã quen với việc thiếu bóng người mẹ khi cô chập chững bước những bước đi đầu tiên, khi cô ấp úng gọi "Mẹ ơi", khi cô lon ton chạy vòng quanh nhà. Năm nay, cô mới 3 tuổi. Dù mới biết nói vài từ và bị ngọng nhưng cô vẫn luôn mồm hỏi nhà sư rằng mẹ mình đâu.

- Tầy, mẹ ton đâu ạ? (Thầy mẹ con đâu ạ?)

- À, mẹ con hơi bận một tí, đến khi nào hết bận mẹ sẽ đón con về.

   Nghe vậy, cô chỉ cười. Các nhà sư cũng cho rằng cô còn quá bé để hiểu vấn đề. Cô chỉ nghĩ rằng mẹ đang bận đi đâu đó. Khi nào về mẹ sẽ đón cô. Cô vẫn vui chơi cùng với các bạn ở đó. Lớn lên bên cô còn có cậu bạn tên là Hứa Minh Vương, cậu và cô bằng tuổi nhau. Tiểu My ở đây 1 năm rồi cậu mới tới. Cậu hạnh phúc hơn cô bởi còn được bên bố mẹ cho đến năm 2 tuổi. Họ còn được chứng kiến những bước đi đầu tiên của con mình, tiếng nói đầu tiên, chẳng như cô. Bố mẹ Minh Vương là do bỏ nhau nên cậu sống với bố. Hiện tại, bố cậu đang ở nước ngoài. Ông hứa khi nào cậu 4 tuổi sẽ đón cậu về.

Minh Vương là một cậu bé ngoan, biết nghe lời. Ngày đầu họ gặp nhau đã rất hợp. Cô thì xinh xắn còn cậu thì đẹp trai. Họ dựa vào nhau để tìm lấy niềm vui mỗi ngày.

Đường một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ