Chương 8:

11 1 0
                                    

                                                                                    Chương 8

    Nghe cô nói, ông chỉ biết cười. Bỗng ông nhớ ra điều gì đó và hỏi cô:

- Con gái ta xinh đẹp như vậy. Thế con đã có bạn trai chưa?

- Cha này, cha biết mà.

- Cũng đã gần 11 năm rồi mà sao con vẫn chưa quên được nó. Nó đã bỏ rơi con còn gì.

- Con cũng đâu có muốn như thế, chỉ là....là....

- Là gì?

- Chỉ là con vẫn tin Hứa Minh Vương không phải loại người đó. Khi đó, có thể bạn ấy còn bé quá nên mới không thể thực hiện lời hứa.

   Ông không nói gì, chỉ biết nằm nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Ông sợ cô sẽ bị tổn thương bởi vết thương năm nào. Cô vẫn luôn bảo thủ như vậy, một một mực tin rằng cậu bé kia chỉ là do khi ấy còn nhỏ nên mới hành xử như vậy.

Sau một tuần nghỉ lế Tết thì hôm nay là ngày tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm trên trường cô. Vậy nên cô đã đến trường từ rất sớm để chuẩn bị. Khi buổi lễ bắt đầu, phía dưới sân trường đều là tiếng reo hò của các cô cậu học sinh bởi có lẽ họ đang đợi cô. Tiểu My được ví như nữ thần của ngôi trường này. Khi MC giới thiệu đến cô:

- Xin mời em Hoàng Tiểu My- đại diện khối lớp 9 lên sân khấu. Trước hết, tôi xin nói thêm, Tiểu My là cô học sinh có rất nhiều thành tích cao. Em đã đạt giải nhì thi Toán cấp Quốc Tế và 4 năm liền đều đạt huy chương vàng Toán Thành phố. Xin mời em.

   Cô bước lên dưới ánh nắng của mùa xuân tràn ngập khắp sân trường. Mái tóc đen mà dài tung bay trong nắng, đùa vui cùng gió. Cô mặc bộ đồng phục trường sắc trắng, ánh nắng rọi trên tóc, trải nhẹ trên vai cô. Cô bước lên sân khấu cúi chào mọi người và vuốt tóc ( trông cực cool). Cô cầm micro và đưa mắt nhìn xuống các thần dân phía dưới:

- Xin chào các thầy cô và các bạn. Tôi tên là Hoàng Tiểu My- học sinh lớp 9A. Hôm nay, tôi sẽ nói chuyện cùng các bạn.

   Bên dưới ồn ào to nhỏ:

- Bà ấy nhìn xinh nhỉ.

- Chị ơi, nhìn em đi.

- Chị ấy cool nhỉ, nhưng cũng đúng thôi. Chị ấy học thì giỏi lại còn xinh. Đâu như mày.

- Chị ấy sao bằng tao được.

-......

   Cô nói tiếp:

- Tôi biết, sẽ có vài bạn học ở đây không thích tôi. Con người, không ai là hoàn hảo cả.

- Chị hoàn hảo thế còn gì._ Bên dưới, có một cậu học sinh lớp 8 lên tiếng.

   Cô nhìn cậu và nói:

- Bạn gì ơi, tôi cũng là con người và tôi không hề hoàn hảo. Tôi lớn lên trong một ngôi chùa nhỏ ở thành phố này. Tôi cũng không biết mặt mẹ tôi, tôi không biết bà thế nào. Chắc bà sẽ xinh lắm!  Tôi không được như các bạn, được ba mẹ bên cạnh từ bé đến lớn, được ba mẹ dắt tay trên từng con đường. Nhưng tôi cũng rất may mắn khi được một người thầy trong chùa nhận nuôi và gọi tôi là "con gái". Và bên cạnh tôi còn có một cậu bạn thân, học cùng tôi từ lớp 2 đến giờ là Hàn Thất Vũ.

   Nói đến đây, cô hơi nghẹn ngào và bước lên trên một bước rồi cúi đầu.

- Cảm ơn cậu, Hàn Thất Vũ. Nếu không có cậu, có lẽ, tôi sẽ không được như bây giờ. Các bạn ở đây có biết vì sao tôi lại chăm học như vậy không? Vì tôi muốn đánh bại số phận. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy không cần cha mẹ, tôi vẫn sống tốt. Và tôi còn muốn để một người nữa có thể nhìn thấy tôi trên mạng. Con người chúng ta, không ai làm việc gì là vô nghĩ cả, chúng ta làm là có mục đích. Các bạn hãy nhớ, tương lai là chúng ta tạo nên. Ai trong số chúng ta cũng đều có tài năng riêng. Tuổi trẻ là để bạn khám phá những điều mình có thể làm. Tương lai là do bạn viết. Cảm ơn vì đã nghe tôi nói.


__ Còn__

Đường một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ