Chương 1: Nguyên Nhân

560 15 0
                                    




EDITOR: Camellia Mandarava 

 Trên chiếc xe tù lung lay, một thiếu nữ đang nhắm mắt ngủ say. Trong xe tù truyền đến tiếng khóc nức nở, thiếu nữ từ trong giấc mộng tỉnh lại. Bốn bề đều là một mảnh xa lạ, thiếu nữ nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên phát hiện bên người còn có một cô gái ngủ say, gương mặt tròn trịa, dáng dấp tinh tế, giống y như Triệu Lệ Dĩnh, ngoài ra còn có một cô gái bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài mà mái tóc khô vàng, ở một bên len lén nhìn nàng. Thông qua một phen hiểu biết, Vân Lương Cửu biết được tình cảnh của mình, hoá ra đây là thế giới Sở Kiều Truyện, như vậy nữ tử ngủ mê man kia là Sở Kiều rồi, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng ông trời ơi ngươi đùa với ta à, Lương Cửu nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu đã biết tình cảnh mình, vậy đến đâu hay đến đó, kiếp này là do ông trời ban tặng, nếu vậy thì nhất định phải sống cho tốt.

Cô nương mặt tròn, cũng chính là Sở Kiều đã dậy, trải qua một phen nói chuyện với nhau, Sở Kiều cho biết mình tên là Kinh Tiểu Lục, Vân Lương Cửu cũng cho biết mình tên là Cửu Nhi, về phần Quyển Mao Đầu, qua sự thảo luận của Kinh Tiểu Lục và Cửu Nhi, liền đổi tên thành Yên Nhi. Trên đường đi, Kinh Tiểu Lục và Cửu Nhi thật vui khi làm bạn với nhau, còn Yên nhi, hai người đối đãi với nàng như muội muội của mình.

Cuộc săn bắn đến rồi, bọn quan binh dùng roi da đuổi các thiếu nữ xuống xe, đưa các nàng vào một căn lều vải. Trong lều để rất nhiều quần áo mới, sau lưng thì thêu các chữ khác nhau, Cửu Nhi và Tiểu Lục liếc nhau, không hẹn mà cùng cầm lên một bộ y phục phía sau có thêu chữ Nguyệt. Các thiếu nữ cầm y phục, trong lòng sợ hãi nhưng lại mờ mịt, không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Nhưng Cửu Nhi lại hiểu rõ, tiếp theo là sự kiện săn bắn người sắp bắt đầu rồi.

Hoàng thành Tây Nguỵ. Trên phố rộn ràng, vài thiếu niên y phục xa hoa thúc ngựa tới. Các thiếu niên tài trí bất phàm, đến nỗi, tất cả đều nhận lấy tiếng kinh hô của các cô gái. Các thiếu niên cũng không quá mức để ý, một mực thúc ngựa ở trên phố chạy như điên. Những người này chính là Yến Bắc Thế tử - Yến tuân, Dụ Vương Thập Tam Hoàng tử Tây Nguỵ - Nguyên Tung, Con trai Trưởng Ngụy thị - Ngụy Thư Diệp, Con trai Thứ Triệu thị - Triệu Tây Phong, và Thứ Tôn Tam phòng Vũ thị - Vũ Văn Hoài.

Vũ Văn Hoài chê phố xá nháo nhiệt đua ngựa không đủ kích thích, muốn dẫn mọi người tới nơi có thêm chút kích thích. Còn nói, nếu ai thắng, thì có thể được một vò rượu ngon của Thuần công chúa.

Thúc ngựa ra khỏi thành, các thiếu niên đi tới một bãi săn. Các nữ nô vừa mới thay quần áo xong liền bị người khác đuổi từ trong lều vải ra, đứng ở giữa bãi săn, binh lính tay cầm binh khí bao vây quanh các nàng. Quần áo mặc trên người các thiếu nữ thì viết tên của các thiếu niên.

Thấy tình hình này, các thiếu niên đứng ở trên đài cao không hiểu ý đồ của Vũ Văn Hoài. Vũ Văn Hoài đắc ý cười, nói cho mấy vị thiếu niên, đây không phải là lần săn bắn thông thường. Lần này con mồi không chỉ có sói, còn có những nữ nô này, mọi người có thể bắn sói, cũng có thể bắn nữ nô của người khác, sau một nén nhang, xem nữ nô của ai còn lại nhiều nhất, thì người đó thắng.

[EDIT] (ĐN Sở Kiều Truyện) Đào hoa độ thanh sơn - Tác giả: Nguyệt Cửu ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ