Chương 15: Lưỡng khả đồ

132 9 1
                                    


EDIT: Camellia Mandarava 

 Nhờ Vũ Văn Nguyệt nhúng tay vào, lại thêm Tinh Nhi cơ trí, Vũ Văn Hoài muốn mượn cơ hội này để loại bỏ Tinh Nhi nhưng thất bại, yên tĩnh ở nhà được mấy ngày, đoán chừng lại đang nghĩ chủ ý xấu gì đó. Thế nhưng Cửu Nhi bây giờ không rãnh lo những thứ này, bởi vì. . .

Buổi sáng hôm nay, Tinh Nhi gõ cửa phòng Cửu Nhi.

-Tinh Nhi, tỷ làm sao vậy?

Tinh Nhi không nói một lời, trầm mặc ngồi xuống. Cửu Nhi im lặng: Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi! Trước hết để cho nàng bình tĩnh đã !

-Cửu Nhi.

Tinh Nhi đột nhiên mở miệng:

-Tỷ rốt cuộc là ai vậy?

Cửu Nhi không nói, vì nàng biết bây giờ Tinh Nhi chẳng qua là muốn tìm một 'Thụ động' mà thôi.

-Sáng sớm hôm nay, trong lúc vô tình, tỷ nghe được đối thoại giữa Tiểu Thất và Tiểu Bát, các muội ấy nói tỷ thực ra không phải con của Kinh gia, không phải chị ruột của các nàng. Còn có cái ngọc bài này, các muội ấy nói đây là tín vật chứng minh thân phận của tỷ. Nhưng hiện tại cái gì tỷ cũng không nhớ được, cái gì cũng không biết. Đúng rồi, trong mơ, có một nữ nhân luôn gọi tỷ là 'Sở Kiều', nhưng Sở Kiều là ai? Tỷ lại là ai?

Tinh Nhi tự mình lẩm bẩm. Cửu Nhi đau lòng ôm Tinh Nhi:

-Được rồi Tinh Nhi, tỷ đừng nghĩ nhiều. Làm người ai mà không có điểm yếu, Kinh Tiểu Lục cũng được, Tinh Nhi cũng được, Sở Kiều cũng được, đó đều là tỷ, tỷ là tỷ. Muội chỉ biết là, tỷ là bạn tốt của muội, bằng hữu tốt nhất. Nếu như tỷ muốn đi tìm chân tướng, vậy nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể thoát khỏi xiềng xích, tự do bay lượn, mới có thể tìm manh mối, điều tra chân tướng, mới có thể làm chuyện mà tỷ muốn làm.

-Trở nên mạnh mẽ. . .

Trong đôi mắt Tinh Nhi một đám lửa rừng rực,

-Không sai, ta phải trở nên mạnh hơn. Làm người ai mà không có điểm yếu, ta chính là ta, ta có lý tưởng của mình, ta còn có người mà mình muốn bảo vệ. Cửu Nhi, cám ơn muội!

Cửu Nhi thấy Tinh Nhi như vậy, mỉm cười gật đầu: Tinh Nhi, chân tướng chỉ có chính tỷ đi tìm. Chờ đến một ngày kia chân tướng bị phơi bày, muội hy vọng tỷ có thể đường đường chính chính đứng kiêu ngạo trên thế giới này, lớn tiếng nói cho mọi người biết, tỷ là Sở Kiều, tỷ là Phong Vân Lệnh Chủ, tỷ là Tú Lệ Vương!

-đăng đăng đăng

Âm thanh bước chân của Nguyệt Thất truyền đến:

-Cửu Nhi cô nương, thức dậy chưa? Công tử vẫn đang chờ dùng bữa!

Cửu Nhi nghe xong: Chết rồi, làm sao ta quên ta phụ trách ba bữa cơm của công tử

-Ta lập tức đi trù phòng chuẩn bị

-Tinh Nhi, chúng ta cùng đi.

Trong trù phòng, Tinh Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh Cửu Nhi qua lại không ngừng, cảm giác mình không có đất dụng võ nào. Được rồi, lúc đầu nàng liền vô cảm với trù phòng.

[EDIT] (ĐN Sở Kiều Truyện) Đào hoa độ thanh sơn - Tác giả: Nguyệt Cửu ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ