Chương 14: Đêm trăng tâm sự

146 7 1
                                    


EDIT: Camellia Mandarava 

Trăng lên giữa trời, yên lặng như tờ. Trên đài cao Cửu Nhi nhìn ánh trăng, trong lòng nôn nóng bất an. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Tinh Nhi sẽ trở về, nhưng nếu như nàng trở về, một khi chuyện bại lộ thì phải đối mặt như thế nào với thi thể Tống đại nương mà Vũ Văn Hoài vớt lên, Tinh Nhi e là chết rất thê thảm. Xem biểu hiện Vũ Văn Nguyệt ngày hôm nay, rất có thể đã biết rồi, nhưng nhìn thái độ của hắn, nếu như không thừa nhận, hắn chắc sẽ không giúp đỡ, có thể nếu nói thật, hắn cũng không nhất định giúp đỡ a! Cũng đúng, hắn đường đường là Nguyệt Công Tử, cần gì phải chịu trách nhiệm chuyện của một nô tỳ thấp kém, huống chi cho phép là ta cho phép can dự, ta không cảm thấy Vũ Văn Nguyệt có tâm tư đặc biệt gì với Tinh Nhi. Cái nhận thức này khiến cho nàng sốt ruột: Yến Tuân không trông cậy nổi, Tinh Nhi lẽ nào chỉ có thể chết sao? Không được, cho tới bây giờ Tinh Nhi là bạn thân duy nhất của ta trong đời này, ta tuyệt đối không để nàng chết không chỗ chôn. Thế chỉ có thể đi cầu xin Vũ Văn Nguyệt sao?

-Đang nghĩ gì đó?

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Cửu Nhi quay đầu:

-Công tử. . .

Nàng đang nghĩ gì, mà nhập tâm như vậy, ngay cả có người đến bên cạnh cũng không biết, ngu xuẩn, thực sự là huổng công huấn luyện!

-Cửu Nhi nhớ nhà

Mặc kệ, tạm nhận cái lý do này vậy!

-Nhà ngươi ở nơi nào?

Vì sao Điệp Chỉ Thiên Nhãn không tra được, tất cả tin tức về nàng đều trống rỗng.

-Nhà Cửu Nhi

Giọng Cửu Nhi đột nhiên trở nên kỳ ảo

-Ở một nơi rất xa rất xa, xa tới mức Cửu Nhi dù thế nào thì không quay về được.

-Vậy ngươi làm sao tới được đây?

-Cửu Nhi không biết. Cửu Nhi hình như bị mất trí, có một số việc nhớ kỹ, có một số việc quên mất. Cửu Nhi cũng không biết mình làm sao đến nơi này, chỉ là lúc ta tỉnh lại, phát hiện mình ở trên xe tù, sau đó đến trường săn.

-. . . Ngươi nhớ người nhà không?

-Nhớ chứ, nhưng bọn họ đã mất. . . Bọn họ mang nhà cùng nhau, ở một nơi Cửu Nhi vĩnh viễn cũng không đến được. Cho nên hiện tại Cửu Nhi chỉ có Tinh Nhi là bạn, những người thân khác, bằng hữu đều đã mất

-Cố nén đau thương.

Cửu Nhi thực sự nhớ người nhà của mình, bạn bè, nhưng là bọn họ đều chết hết, chết tại trận động đất lớn kia ở thế kỷ hai mươi mốt. Nàng không để cho bản thân nghĩ về những việc đó, bởi vì nó sẽ khiến nàng đau lòng. Nhưng hôm nay, trước mặt Vũ Văn Nguyệt, nàng lại một lần nữa nhớ lại, nhớ, một giọt lệ rơi xuống. Vũ Văn Nguyệt thấy Cửu Nhi như vậy, tay chân có chút luống cuống, trong ấn tượng của hắn, Cửu Nhi vẫn luôn rất dịu dàng, cơ trí, kiên cường, như mang một tấm mặt nạ, bao vây mình thật chặt chẽ. Bây giờ lại ở trước mặt mình bày ra một mặt yếu ớt, cái này có phải nói rõ nàng đối với mình có một chút khác biệt hay không, Vũ Văn Nguyệt trong lòng vừa đau lòng vừa vui sướng, cái này là vì sao.

[EDIT] (ĐN Sở Kiều Truyện) Đào hoa độ thanh sơn - Tác giả: Nguyệt Cửu ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ