YJ: Cái con mèo ham ngủ kia mau dậy đi!!!
JM: Ư... Ư 5 phút nữa thôi~~~
YJ: Thế ở đây ngủ thêm 5 phút rồi anh về luôn đi nhá.
JM: Dậy đây. Dậy rồi đây.
JM: Nè đi chậm lại. Anh còn đang mệt đó!
YJ: Đồ con mèo lười.
JM: Nói gì đó nhóc.
Anh chạy lên từ đằng sau một tay cho vào túi quần tay kia khoác vai tôi.
YJ: À con họa mi kìa.
JM: Lạ lắm sao ?
YJ: Họa mi hót điếc tai:))
JM: Anh sẽ bắt nó im mồm!
Anh bật người một phát túm cổ con chim vô tội trên cành cây.
YJ: Yah!! Chết nó! Bỏ tay ra mau!!!!
Ngồi thụp người lại,tay tôi xoa xoa cái cổ đáng thương của họa mi. Anh cũng cúi xuống nhìn tôi chăm sóc con chim.
JM: Tưởng em không thích~~
YJ: Em chỉ ghét ồn ào thôi, ai ngờ anh định bẻ cổ nó chứ.
JM: Nó đã chết đâu~~
YJ: Chẳng lẽ anh định bóp chết nó ?
JM: Yes!
YJ: Cái tên máu lạnh!
Tôi thả con chim trở về tổ rồi chạy một mạch về nhà.
JM: Nè!!! Chờ anh!
YJ: Anh chờ tí nhé em vào gọi ba mẹ.
JM: Ừm!
Mở nhẹ cánh cổng trước tôi rón rén hết sức có thể để vào nhà tạo bất ngờ cho ba mẹ.
JM: Chậc. Con bé này làm gì thế.
Chẳng quan tâm người phía sau đang nhịn cười tôi đột nhập vào nhà thành công.
YJ: Con chào ba mẹ!!
Ba: Trời đất ơi con gái tôi!!
*Choi Sun Bouk là ba tôi ông là thầy giáo nhưng đã nghỉ dạy từ lâu hiện giờ đang tập trung làm việc ở trên cánh đồng của gia đình tôi tóm gọn là ba tôi là nông dân. Ông thương đứa con gái này lắm, lúc còn nhỏ mỗi khi tôi quậy phá ông đều là người sửa chữa và bao che khỏi mẹ người phụ nữ quyền lực của gia đình tôi. Cưng chiều tôi nhưng đôi khi ông cũng có lúc nghiêm khắc nhưng cũng vì muốn tốt cho tôi thôi. *
Mẹ: Yoo Yoo!
*Lee Yoo Ri là mẹ tôi. Mẹ tôi là con gái của ông bà ngoại tôi:)))
Bà từng là ca sĩ sau đấy là họa sĩ và bây giờ mẹ tôi là bác sĩ. Đối với tôi mẹ là một người dũng sĩ! Chỉ cần chọc giận mẹ là ăn đòn như chơi. Bà là người tranh cãi với ba để cho tôi ra ở riêng. Bà muốn tôi tự lập hơn là ở trong vòng tay ba mẹ. *YJ: Con về rồi đây~~~
Mẹ: Aigoo! Hết tiền rồi hả con!
*Ngoài cổng*
JM: Hắt xì! Làm gì mà lâu thế. Lạnh muốn teo hết hàng họ rồi.
End