Xế chiều tôi bắt đầu dặn dò mấy tên ở nhà.
YJ: Ngồi im lặng, không làm phiền hàng xóm xung quanh, không quậy phá và đặc biệt không được ra ngoài. Hiểu rồi chứ.
Jungkook: Mấy anh hiểu chưa.
Tae: Em sướng rồi được ra ngoài.
Taehyung liếc xéo Jungkook.
Jimin: Đi được chưa?
Anh đứng trước cửa chờ đợi.
YJ: Nhờ anh lo cho Taehyung nha Yoongi.
Tôi nhìn anh cầu khẩn.
YG: Biết rồi.
Anh ngoáy tai rồi bật TV.
YJ: Mình đi thôi.
Tôi khóa cửa lại phòng hờ rồi đi đến siêu thị gần nhà.
YJ: Đi theo tôi. Không được tự ý đi một mình.
JK: Biết rồi mà.
Jimin: Cô khỏi lo cho tôi. Tôi đi một mình hoài.Trên đường ra trạm xe buýt Jungkook liên tục hỏi mấy câu ngớ ngẩn.
JK: Cái đó là gì vậy ?
Mắt anh mở to chỉ về phía toà nhà cao tầng. Jimin lanh chanh đút tay vào túi quần nói.
Jimin: Cái đó là cái cột đó.
YJ: Điên. Nhà cao tầng đó.
Jimin: Lộn xíu làm ghê vậy.
JK: Anh Jimin đã lùn rồi còn bị điên. Hehehehe.
Jimin: Muốn ăn đòn hả nhóc.
JK: Anh đánh lại em không!
Cậu nghênh mặt.
Jimin: Chờ khi nào em bình thường đi anh sẽ xử em.
JK: Lêu lêu lêu.
YJ: Tới trạm rồi.
Cô ngồi xuống ghế. Jungkook ngồi bên phải ngắm nghía xung quanh, Jimin ngồi bên trái xoa cái bụng đói meo.
1: Hai người đó đẹp trai thật.
2: Người gì mà đẹp quá vậy.
3: Nam thần. Nam thần.
Mấy từ lọt vào tai tôi. Nam thần gì mà nam thần, nam thần kinh thì có. Mà đi chung với trai đẹp mệt thật cứ bị nhìn suốt.Xe buýt đến tôi nắm tay hai anh đẹp trai lên. Mấy cô ở dưới hò hét inh ỏi.
Cái máy quẹt thẻ xe buýt thu hút Jungkook. Lúc mới vào xe anh còn ngửi nó kìa. Và thế là bị chú lái xe kì thị.
YJ: Đừng có tự ý đi ngửi đồ nữa.
JK: Cái đó nó kêu tít tít kìa.
Anh cười ngốc gãy gãy sau gáy.
YJ: Ngồi đây đi.
Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối, Jungkook và Jimin ngồi hai bên tôi. Jungkook nhìn mọi thứ bên ngoài như một đứa con nít, lâu lâu lại khều khều tôi hỏi cái này cái kia. Còn Jimin chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài.
YJ: Anh ổn chứ ?
Jimin: Tôi sao ?
YJ: Chứ ai. Có chuyện gì hay là đói quá!
Jimin: Chỉ là tôi lo cho ba mẹ ở vương quốc thôi.
YJ: Tôi hiểu cảm giác của anh tôi cũng lo cho gia đình ở quê mà. Nhưng vương quốc mà anh nói là ở đâu ?
Jimin: Cô phải đi qua một cánh cổng thì mới tới được đó. Thần dân của tôi cũng giống con người ở đây nhưng khi họ sang thế giới loài người thì sẽ biến thành mèo mãi mãi nếu họ không phải mèo hoàng gia.
YJ: Giống Yoongi ?
Jimin: Ừm. Tôi nghĩ tổ tiên của anh ấy chắc sống ở thế giới này lâu lắm rồi. Nhưng anh ấy biết tôi là mèo hoàng gia cũng khá, ít ra anh ta vẫn chưa mất gốc.
YJ: Làm người của hoàng gia chắc sung sướng lắm hả!
Jimin: Cô không hiểu đâu. Chúng tôi phải có rất nhiều quy tắc. Tôi là người đang phạm quy tắc đây.
Anh cười trừ rồi tựa người xuống ghế nhắm mắt.
Jimin: Khi nào tới gọi tôi dậy.
YJ: "Đang nói chuyện. Chảnh mèo!! "Nửa tiếng sau chúng tôi đến siêu thị. Mua sắm đủ thứ rồi về nhà.
YJ: Chúng tôi về rồi.
YG: Đi gì mà lâu dữ. Ngủ được một giấc rồi đó.
Anh nằm trên ghế ngóc đầu lên trách móc.
Tae: Ăn cơm ăn cơm.
Taehyung chạy lại vỗ tay mừng rỡ.
YJ: Tôi phải nấu nữa. Chờ xíu.
Tôi đeo tạp dề lên người. Yoongi tiếp tục ngủ. Taehyung và Jungkook giúp tôi nấu ăn. Jimin thì trèo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài buồn chán.YJ: Xong rồi. Ăn thôi.
Jk: Mời cả nhà ăn cơm.
Tae: Mời cả nhà ăn cơm.
Jimin: Cả nhà ăn cơm.
YG: Thịt kìa.
Tae, Jungkook: Tụi anh nói đúng chứ!
YJ: Giỏi rồi ăn thôi.
Dùng xong bữa tối, dọn dẹp, tắm rửa xong. Tôi nằm lên giường đọc sách. Yoongi lại sofa ngủ. Taehyung,Jimin và Jungkook được tôi cho một tấm nệm nằm dưới sàn. Taehyung và Jungkook nằm giỡn với nhau mệt quá tự ngủ luôn. Chỉ có Jimin và tôi là còn thức. Anh nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài vẫn là đôi mắt buồn. Tôi tiến lại ngồi cùng anh.
YJ: Hôm nay anh không vui đúng không ?
Anh thở dài rồi nhìn tôi cười nhẹ.
Jimin: Cô là một gái kì lạ đó.
YJ: Sao chứ ?
Tôi lườm anh.
Jimin: Không phải chê cô đâu. Lần đầu tôi gặp một cái gái mà tin chuyện động vật biến thành người đấy. Nếu là người khác họ đã đuổi chúng tôi đi rồi.
YJ: Cũng đúng. Tôi kì lạ thật. Cuộc đời tôi chỉ có thú vật thôi.
Tôi bước xuống bệ cửa trở lại giường.
Jimin: Nè. Giận hả ?
Anh nhảy xuống đi theo tôi.YJ: Tôi xem động vật là bạn. Chuyện động vật biến thành người là vô lý nhưng với tôi nó là điều kì diệu. Anh nghĩ xem, một con vật mà mỗi ngày mình đều chăm sóc, yêu thương rồi một hôm nó trần truồng trước mặt mình dưới hình dạng của một con người. Theo anh tôi nên vui vẻ chấp nhận nó hay là đuổi nó đi. Mà nó lại đẹp trai nữa chứ.
Jimin: Hahaha. Tôi hiểu rồi.
YJ: Không biết chuyện này sẽ xảy ra bao lâu nhưng tôi hi vọng nó đừng kết thúc. Nếu không tôi sẽ lại đọc thọai một mình mất. Đáng ra tôi nên cám ơn anh vì đã xuất hiện và biến họ thành người. Cám ơn anh.
Jimin:Có gì đâu. Ít ra cô con cám ơn được ân nhân của mình.
YJ: Ân nhân gì chứ. Chỉ là một người giúp tôi tiếp xúc được với thú cưng của tôi thôi. Bớt tự cao đi ông tướng.
Tôi nằm xuống giường.Jimin: Tôi ganh tị với cô đấy.
YJ: Tại sao ?
Kéo cái mền khỏi mông của anh tôi nhìn anh khó hiểu.
Jimin: Cô được cám ơn người giúp mình. Tôi thì không.
YJ: Kể cho tôi nghe được không ?
Jimin: Cũng lâu lắm rồi. Khi tôi còn là mèo con kìa. Lần đó tôi bị lạc sang thế giới loài người. Do còn quá nhỏ nên tôi không thể biến thành người mà chỉ là một con mèo con nhỏ xíu.
YJ: Sao nữa ? Oah~~
Ngáp một hơi tôi kéo mền lên đến bụng nghe anh kể.
Jimin: Tôi gặp cô bé đó vào một buổi xế chiều. Khi đó tôi rất đói nên cứ kêu meo meo meo suốt. Tôi nằm trên vỉa hè gần trường mẫu giáo của cô bé đó. Con nhóc mặc một chiếc váy tím, tóc thì buột hai chùm, hai bên má phúng phính của cô bé phồng lên do bánh,trên vai mang một chiếc cặp bé bé. Thấy cô bé tôi gào lên, con bé chạy về phía tôi.
Cô bé: Nhóc đói lắm đúng không! Chị có bánh nè.
Con bé cho tôi vài cái bánh.
"Meo~meo" Tôi ăn lấy ăn để. Hahaha. Lúc đó tôi cứ tưởng mình sắp chết luôn kìa.
Cô bé: Ngon lắm đúng không! Chị cho em hết đó.
Nhóc để lại cho tôi cả hộp, rồi xoa đầu tôi.
Mẹ cô bé: YooYoo à con làm gì thế.
Cô bé: Mẹ ơi con cho mèo con ăn này. Em ấy nói chuyện với con đó.
Cô bé bật dậy vẫy tay với mẹ miệng cười tươi lắm.
Mẹ cô bé:Con nói chuyện được với mèo con luôn à. Giỏi quá. Mình về thôi ba đang đợi đó.
Mẹ cô bé tiến lại nắm tay cô bé đi.
Cô bé: Chị là YooYoo đó. Em ăn xong về với mẹ đi nha. Tạm biệt.
Lúc đó tôi rất muốn nói cám ơn với cô bé YooYoo đó. Bây giờ chắc con bé lớn lắm rồi.
Anh quay sang nhìn tôi.
YJ: Khò~~~~
Jimin: Vậy mà kêu tôi kể cho cô nghe. Ngủ như chết.
Anh đắp chăn lại cho tôi rồi đi ngủ.
End