Chap 13

120 13 0
                                    

YJ:  Sao anh lại ở đây ?

"Nhỏ tiếng một chút"

Anh ôm lấy tôi.

YJ: Nè....

Tay anh bịt lấy môi tôi, nói thầm vào tai.

" Suỵt! Đừng để bị phát hiện "

Tôi mở to mắt trước khi cửa tàu kịp đóng lại thì đám người mặc vest đen đã xong thẳng vào, họ lướt qua một lượt rồi chia nhau ra tìm gì đó và chắc chắn thứ họ tìm đang đứng trước mặt tôi.

"Cố chịu một chút đi. "

YJ: ờ...ừm!

Suốt  20p  hai chúng tôi cứ dính lấy nhau. Tàu dừng lại ở trạm nghỉ thì đám người đó ngay lập tức rời đi.

YJ: Nè còn không mau thả ra đi chứ!

" Cám ơn lại làm phiền em rồi! "

YJ:  Lần nào gặp cũng có chuyện là sao ?

Tôi cằn nhằn cái người đang cố gắng chỉnh lại cái khẩu trang đen trên mặt.

" Hì hì. Gặp lại anh không vui à! "
YJ:  Vui gì chứ...

"Hahaha mặt đỏ rồi kìa cô nương"

YJ:  Có..có đỏ ..đâu.

Lấy tay sờ lên mặt đúng là nó đang nóng.

YJ: Nhưng đám người đó là ai thế ?  Sao anh phải trốn ?

"Người của ba anh.... Anh...trốn đi  "
YJ:  Gì chứ sao lại trốn. Anh có chuyện gì sao ?  Có bị thương không ?

" Anh không sao !  Em không nên biết đâu. Mà em đang về quê à ?  "

YJ:  Òh. Em về thăm ba mẹ.

" Chuyến này em không cô đơn rồi. Anh sẽ đi cùng em "

YJ:  Ai cần chứ!  Đi với anh em lại gặp tình huống giống như lúc nãy à. Em từ chối nhá.

" Nhưng anh cần !  "
YJ:  Kệ anh!
" Ọ ọ ọ. Đi với YooJung cơ  ~~"

YJ: Nhưng mà YooJung không có thích đi chung cơ~~

Mọi ánh mắt trên chuyến tàu đều dán lên chúng tôi.

" Em mà còn như vậy là anh hôn em đấy  "

Anh tiến lại nói nhỏ vào tai tôi.

YJ:  Yah!  Muốn chết à !

" Ọ. Chết đây! "

Cả người anh xụi lơ ngã vào người tôi.

YJ:  Ngồi lại nghiêm chỉnh coi.

YJ: Chết thật à ?

YJ:  Thế cho chết luôn.

Đẩy đầu anh ra khỏi vai thì cái con người nhây nhây này lại nằm thẳng lên chân tôi, chính xác hơn là nằm lên cái túi tôi để ngay đùi.

YJ:  Thật là cái tên này.

" Bây giờ sao cho anh đi cùng không ?  "

YJ:  Không anh tránh ra coi!

" Thế anh nằm đây luôn. Êm thật "

YJ:  Thôi thôi cho đi cùng anh mau ngồi dậy đi.

" Thật á! "

Anh thẳng người lại nhìn tôi cười.

YJ: Ừ!

" Hé hé hé. Tẹt dời cho mượn vai tí nha anh mệt quá "

Vừa tựa vào anh đã nhanh chóng thiếp đi.

Sau một tiếng ngồi ê cả mông, tôi đã về đến Daegu.

Bước ra khỏi trạm tàu, tôi lại tiếp tục về nhà bằng xe bus, cũng lâu rồi tôi mới được ngắm lại đoạn đường quen thuộc này. Lúc tôi còn học trung học ngày nào cũng đi xe bus đến trường, hàng ghế áp cuối là chỗ ngồi yêu thích của tôi. Lí do đơn giản là do ngồi ở đấy tôi sẽ dể ngủ hơn:)) .

"Sao không lên ghế trước ngồi ? "

YJ:  Anh ngồi đi em ngồi ở đây !

" Thôi anh sợ lạc lắm :3 "

End

Mèo điện hạ!!  { Fanfiction } BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ