chương 23: đại kết cục 2

43 3 0
                                    

Là Tân Đế, lúc đăng cơ cũng là khi Tiên Đế băng hà, cho nên hắn vừa phải xử lý lễ tang của Tiên Đế, lại vừa phải xử lý chính sự. Việc nước là không thể chậm trễ, nhất là lúc mới đăng vị thế này, căn cơ chưa vững, mắc một lỗi nhỏ cũng sẽ bị Ngự sử đại thần dâng tấu sớ luận tội. Vậy nên, việc đến nửa đêm Tân Đế mới từ Ngự thư phòng trở về Thượng điện là chuyện rất thường thấy.

Hôm nay linh cữu của Tiên Đế đã được táng tại Hoàng lăng, Tân Đế cuối cùng được rảnh rồi một ngày, trở về Thượng điện từ sớm. Có điều không hiểu sao lại vội vàng quay lại Ngự thư phòng. Bọn Cẩm y vệ đi tuần thấy Tân Đế để lại thái giám cung tỳ một mình trở lại, đoán có chuyện cơ mật trọng yếu, bởi vậy cũng không dám tiến đến làm phiền.

Tân Đế căn bản muốn về đi nghỉ sớm, lại luôn cảm thấy trong lòng bứt dứt không yên, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lại không tìm ra được sai ở chỗ nào. Về đến Thượng điện, hắn ngồi bên bàn uống tới ba tuần trà vẫn không thể yên lòng đi ngủ, bởi vậy đứng dậy đi lại trong phòng, nhìn bóng của mình dưới ánh nến. Ánh nến? Tân Đế đột nhiên hiểu rõ, tông cửa phòng đi ra. Án nên ở Ngự thư phòng luôn lay động, trong khi ở Thượng điện lại đứng yên, mà rõ ràng cả hai ngọn nến đều ở trước mặt hắn, rõ ràng cả hai nơi đều cửa đóng then cài...

Tân Đế đi được nửa đường lại dừng lại, bọn nô tài hổn hển chạy theo sau, thấy Hoàng Thượng đột nhiên dừng lại liền khó hiểu nhìn nhau. Tân Đế nắm chặt hai tay nhìn về phía trước. Cách đó không xa là mái ngói của Ngự thư phòng, do tuyết rơi trắng xóa trên mái, cùng với đèn lồng thắp sáng dọc theo các hành lang, nên mặc dù trời tối đen, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ. Trong hiểu biết của hắn, hắn chỉ biết có một người có thể ra vào Hoàng cung như vào chốn không người. Người đó năm xưa đã từng dẫn hắn trốn ra cung chơi, cũng chính mắt hắn nhìn người đó bưng ly rượu độc uống cạn, nay còn đang nằm mê man ở trên giường. Hắn bắt đầu cảm giác dường như việc thấy ngọn nến lay động chỉ là ảo giác, mà cũng có thể vách giấy của cửa sổ bị hở, hoặc mái ngói lọt sáng, không có gì cả, không có cái gì kì lạ hay khác biệt ở đây cả. Người đó giờ này vẫn đang nằm mê man, hắn còn mới đọc tin tức từ ẩn vệ đưa về hôm qua... Đúng vậy, không có việc gì nên quay lại kiểm tra một chút cũng không sao!

Tân Đế nhấc chân định bước đi, lại dừng lại quay đầu đuổi bọn nô tài về Thượng điện xong mới hướng về phía Ngự thư phòng bước đi.

Đến trước cửa Ngự thư phòng, bên trong vẫn tối đen như lúc hắn rời đi, xong, là bản năng của động vật cảm thấy nguy hiểm hay là giác quan của thợ săn cảm giác được con mồi, hắn biết trong phòng có người. Tân Đế không do dự đẩy cửa. Lúc này trong lòng hắn vừa cảm thấy hối hận, lại vừa có chút lo lắng, kì quái hơn cả là có một tia thở ra nhẹ nhõm.

Người trong phòng vẫn im lặng ngồi trong bóng tối nhìn hắn đẩy cửa ra, lại thắp đèn sáng rực, soi rõ bóng người. Nhị Hoàng tử, nay đã là Đức Thân Vương ngồi chống cằm trên ngai vàng, nhìn xuống Tân Đế vừa đến, hỏi nhẹ nhàng:

- Đã trở lại?

- Đáng lẽ ta mới là người hỏi câu đấy!

Tân Đế trả lời. Đức Thân Vương lắc đầu nói:

Hoàng tử , phì thủy và công chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ