Chương 4: Tết quỷ

77 5 0
                                    

Tết đến nhẹ nhàng, trôi qua cũng nhẹ nhàng. Về cơ bản, thực sự không khác ngày thường nhiều lắm. Ngoại trừ việc làm bánh cốm, các công việc còn lại không hề thay đổi. Ví dụ như Phù thủy vẫn dẫn chàng đi săn nai làm thịt khô dự trữ. Lại ví dụ như trên đường gặp những gốc cây hạt dẻ mới, nàng vẫn dừng lại đánh dấu vào bản đồ, đợi đến cuối thu liền đến thu hạt dẻ chín. Hoặc ví dụ như nàng vẫn là người đứng chỉ tay năm ngón, Hoàng tử là kẻ chấp hành... Điều lạ duy nhất là Hoàng tử với mệnh lệnh của nàng trước kia vô cùng miễn cưỡng, giờ lại nghe lời tăm tắp. Lúc đầu Phù thủy rất ngạc nhiên, sau đó không phản ứng gì thêm. Một buổi chiều, Hoàng tử tình cờ nghe được nàng thủ thỉ với cái đèn (nàng thường xuyên nói chuyện một mình với cái đèn, như một thói quen, mặc dù Hoàng tử cũng không biết là cái đèn có hiểu không). Nàng nói rằng:

- Thấy không, sang năm mới, thêm một tuổi, hắn (Hoàng tử) người lớn hơn hẳn!

Hoàng tử: TT_TT

Sáng ngày mười bốn, Phù thủy chuẩn bị hành lý đi xa. Thực ra nàng vẫn luôn chuẩn bị trong những ngày vừa qua: phơi khô thịt, làm lương khô..., đến hôm nay, chỉ cần xếp vật dụng cần thiết vào túi. Hoàng tử nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ xíu đựng gọn những món đồ to kềnh, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng kì lạ. Phù thủy định đi đâu? Bỏ lại chàng? Hay,... thực ra, người đi là chàng? Hoàng tử cảm giác một cơn gió thổi qua sau gáy, lạnh buốt đến sống lưng. Sau đó lại tự nhủ, còn thanh kiếm của chàng, nàng chưa đi lấy, còn Huyết ước, đâu có dễ dàng nói đi là đi như vậy. Có lẽ tại dạo này quá nhàn rỗi, nên chàng có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh. Tuy vậy, suy nghĩ ấy vẫn khiến chàng khó chịu, dù là nàng bỏ đi, hay để chàng đi. Đôi khi, chàng cảm thấy nếu bản thân không thông minh như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng, cũng chỉ là đôi khi.

Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một lúc, Phù thủy đeo vào tay phải Hoàng tử một chiếc khăn màu đỏ, nàng cũng đeo một chiếc y như vậy, Hoàng tử chưa kịp định thần, nàng đã lấy áo khoác, kéo chàng ra cửa. Đi vào rừng ban đêm vô cùng nguy hiểm, hẳn là có lý do Phù thủy mới đưa chàng đi. Dẫu sao phong tục nơi này cũng khác Ngọc quốc, chàng cứ theo nàng là được. Nghĩ đến đây, Hoàng tử bỗng giật mình, từ bao giờ, chàng bắt đầu tin Phù thủy như vậy, không hề do dự an nguy bản thân mà đi theo nàng? Nhìn xuống bàn tay Phù thủy trong tay chàng, trong một thoáng, chàng muốn hất ra, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ tay nàng truyền tới khiến chàng do dự. Tay nàng lúc nào cũng lạnh lẽo, nhất là mùa đông, bàn tay lạnh buốt như một miếng băng. Gió đêm thổi qua, Hoàng tử nhíu mày, bàn tay bỗng nắm chặt tay Phù thủy, truyền hơi ấm của bản thân cho nàng. Chàng bỗng cảm thấy cái cây trong lòng dường như qua một đêm bỗng lớn lên đột ngột, trong dự đoán, cũng ngoài dự đoán.

Chợ phiên đầu tiên của năm, theo từ xa xưa truyền lại đều họp vào lúc nửa đêm mười bốn, rạng ngày mười lăm. Thậm chí người ở đây còn quan niệm, đi đến cổng chợ đúng lúc nửa đêm có nghĩa là cả năm sau sẽ đạt được nhiều may mắn. Vì vậy, khi tới gần chợ, Hoàng tử và Phù thủy gặp rất nhiều người còn nấn ná bên đường, đợi đúng canh giờ mới tới cổng chợ.

Con đường dẫn vào cổng chợ bất ngờ không u tối như trước. Hai bên đường có những dải đèn màu xanh nhàn nhạt thắp sáng, tuy ánh sáng tương đối yếu nhưng do nhiều, cho nên hiệu quả không cần phải nói. Tới gần, Hoàng tử mới phát hiện ra, những dải đèn đó thực chất là những con đom đóm bay chập chờn theo gió, tạo nên khung cảnh lung linh cực kì đẹp mắt. Dọc trên đường, người đi chợ tụ tập đông đảo, phần đa lo lắng nhìn cổng chợ, một số khác lại chăm chú nhìn ánh đèn đom đóm hai bên đường, vẻ mặt ẩn hiện trong ánh sáng leo lét lại mang vẻ buồn rầu kì lạ. Người đông, nhưng không vui, ngược lại, trong không khí như có một sự khẩn trương vô hình đè nén.

Hoàng tử , phì thủy và công chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ