1#why

14 0 0
                                    

Một bầu trời ảm đạm, nơi công viên lũ trẻ vẫn chơi đùa, gió thổi nhè nhẹ. Anh đứng nhìn em với đôi mắt vô hồn, không còn là con mắt híp và nụ cười ngày nào, em vẫn ngây ngô nở một nụ cười và chạy đến ôm anh, anh nhẹ đẩy em ra, nắm lấy hai vai em, nhìn vào mắt em rồi ngập ngừng nói câu.
"Mình chia tay em nhé"
Xung quanh em bỗng im lặng, mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt em. Em cúi đầu xuống nhìn đôi chân mình đang đứng trên vực thẳm.
Y/n: tại sao?
Cố kiềm lại nước mắt và giữ lấy bình tĩnh, hỏi anh. Nhưng anh cũng chỉ im lặng rồi nhìn xuống em.
"Anh xin lỗi"
Y/n: JIMIN!!! Nói cho em biết đi chứ!? Nói đi! Tại sao hả?!! Nói đi! Nói rằng tôi không đủ tốt với anh! Nói đi chứ!!
JM: y/n...
Y/n đánh vào ngực Jimin không ngừng, anh ấy chẳng hề kháng cự hay có ý mắng mỏ y/n.
Girl: Jimin! Này! Con nhỏ kia sao đánh anh ấy?!
Người con gái đó đẩy y/n ngã xuống đất. Máu chảy từ tay cô, cô ngước nhìn Jimin cùng người con gái đó đang ôm lấy tay anh, còn anh thì chẳng thèm nhìn cô.
Girl: đi thôi Jimin.
Y/n: Jimin! Anh... lừa dối tôi?...
JM: anh...xin lỗi...
Jimin nhìn xuống đất, lảng tránh đôi mắt ướt lệ của y/n.
Girl: này! Bây giờ mày và Jimin không còn gì nữa đâu. Anh ấy không còn thương mày đâu đồ quê mùa. Anh ấy là của tao.
JM: anh xin lỗi y/n...anh đã địn...
Girl: anh ko có gì phải xin lỗi nó hết. Anh chỉ cần nói là anh không yêu nó nữa thì anh và nó chấm hết.
Y/n nhìn Jimin đang do dự, rồi cuối cùng anh nhìn vào mắt cô rồi nói.
JM: y/n anh xin lỗi... anh...anh không còn...yêu em nữa...
Y/n đã mất mọi thứ, chỉ mới ngày hôm qua, cô vẫn trong vòng tay anh ấy, vẫn dựa vào tấm ngực ấm của anh. Vậy mà giờ...
Girl: nào bây giờ thì đi thôi. Này! Tao cấm m bén mảng tới gàn tụi tao đấy.
Y/n:...
Hai người họ bỏ đi, anh ấy cũng không hề quay đầu lại mà nhìn, cũng không quan tâm vết thương của cô nặng đến mức nào.
Y/n: đừng đi mà... Jimin à... em cần anh...
Nước mắt cô rơi không ngừng dù cô có tự bảo bản thân đừng khóc vì tên khốn đó nữa.
Cô đứng dậy, bước đi như một người say rượu.
Cô rời khỏi khu công viên với bước chân loạng choạng.
Khoảng khắc cô nhìn con đường mà vô vàn chiếc xe vun vút chạy qua, cô thả mình xuống. Cô còn gì để mất cơ chứ? Cô đã mất anh ấy.
Cô nhắm mắt lại và thả mình xuống trước những chiếc xe to lớn đang chạy.
Cô tự nhủ với bản thân
"Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Dù thế nào em vẫn sẽ chờ anh"
??:NÀY!!!!!
[kéeeeeeeeeeeeeeettttttt]
Cô giật mình nhận ra mình chưa chết, thay vào đó cô đang nằm bên vệ đường. Bỗng cô cảm thấy cô đang nằm lên thứ gì đó. Cô quay lại và nhìn phía sau mình.
Đó là một chàng trai nào đó, anh ấy có vẻ đau.
Y/n: anh...anh đã cản tôi chết! NÀY!!!
Chàng trai thôi xoa đầu ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt phiền phức và hình như còn đau ở cổ nên mặt hơi nhăn.
Boy: này biết ơn chút đi chứ! Ít nhất thì quan tâm tôi xem tôi có bị thương không.
Y/n giật mình trước câu nói của cậu ấy. Cô cảm thấy có lỗi và liền đến kiểm tra cậu ấy có bị sao không.
Y/n: này nó sưng lên rồi. Mau đi tới bệnh viện!
Taxi driver: này! Tụi bây bị điên à ! Làm trò gì ngay giữa đườn thế hả?! Biết là chết như chơi không?!
Thì ra nếu bác tài xế này là người suýt đâm tôi.
Y/n: cháu rất xin lỗi nhưng bác không phiền chở cậu ấy đến bệnh viện giúp cháu với! Cậu ấy bị thươn vì cứu cháu rồi!

_1 giờ sau_

Y tá: cậu sẽ không sao đâu chỉ là bị trật nhẹ thôi. Cô bạn gái của cậu lo quá rồi.
Boy: tôi không phải bồ cổ.
Y tả: à..ừ...tôi xin lỗi. Cậu cứ về và nghỉ ngơi hạn chế hoạt động vùng cổ quá mạnh, xức thuốc đều đặng và massage nhẹ sẽ giúp cổ cậu hoạt động lại bình thường nhanh hơn. Cậu có thể đi.
Boy: cảm ơn.
Cậu trai ấy bước ra và thấy y/n đang ngồi đó chờ cậu. Cậu đến gần và ngồi kế bên cô ấy.
Y/n: ah! Câu ra rồi! Thế có nặng lắm không?
Boy: không chỉ bị trật nhẹ thôi. Thoa thuốc và massage nhẹ mỗi ngày là được.
Y/n: viện phí tôi đã sẽ trả
Boy: được thôi dù gì cũng do cô mà ra.
Y/n: này!
Boy: sao? Tôi không đúng ư?
Y/n:... không. Là do tôi. Cậu đúng.
Cậu ấy nhìn y/n, có thể thấy gương mặt của cô ấy mệt mỏi và đôi mắt sưng đỏ. Anh thở dài rồi nói.
Boy: tôi là Mark... Mark Tuan. Còn cô?

Y/n nhìn Mark rồi trả lời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Y/n nhìn Mark rồi trả lời.
Y/n: tôi là y/n, y/l/n.
M: cô ổn chứ
Y/n: không.
M: tại sao?
Y/n lại nhìn Mark nhưng y/n không biết liệu chia sẻ những điều tồi tệ vừa rồi cho Mark có phải điều đúng vì cô vừa gặp Mark 1 tiếng rưỡi trước thôi.
M: cô có thể kể tôi nghe. Tôi lắng nghe rất giỏi đấy. Có khi tôi có thể đưa cho cô lời khuyên.
Y/n: tôi không nghĩ anh có thể khuyên tôi được gì cho tôi trong trường hợp này đâu.
M: cứ thử xem.
Y/n thở một hơi dài rồi kể lại mọi thứ cho Mark.

Sau khi đã kể tất cả cho Mark nghe, nước mắt cô lại rơi.
M: này này! Đừng khóc chứ!
Mark nâng niu đôi má của y/n rồi làm cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói.
M: y/n, cô rất xin đẹp, đừng để một tên ngu ngốc nào đó làm cô xấu đi vì những giọt nước mắt này. Chúng làm cô xấu đi đó.
Y/n không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của Mark, một màu nâu nhẹ, trong veo.
Y/n: Mark... tôi có thể nhờ cậu một điều được không.
M: được thôi. Sao tôi có thể từ chối người đang gặp khó khăn cơ chứ. Nhưng là gì mới được?
•••

Say that you love meWhere stories live. Discover now