6#liệu em sẽ chọn anh nếu anh là người đến trước

2 0 0
                                    

Tiếng mở cửa ồn ào, tiếng cửa đóng sầm lại, những bước chân nặng trĩu bước đi trong phòng khách và ngồi phệch xuống ghế salong, y/n nhìn ra phòng khách, rón rén nhìn ra kiểm tra liệu đó có phải là Mark. Vì cô biết anh không bao giờ có những hành động như vậy, anh luôn rất nhẹ nhàng và lo sợ rằng anh sẽ làm cô thức giấc giữa đêm.
Nhưng đó chính là Mark, anh ngồi đó ngửa đầu tựa vào ghế, cô tiến đến gần anh hơn. Cô có thể nghe được mùi rượu toả ra từ anh rất nồng, Mark không như vậy, cô nhận ra có gì đó lạ thường. Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, đang đắm chìm trong suy nghiz của chính mình, cô không nhận ra Mark đã tỉnh dậy và nhìn cô chằm chằm.
M: y/n...
Cách anh gọi tên cô với giọng nói trầm khiến cô sợ nhưng cô không lùi bước vì cô nghĩ rằng Mark sẽ không bao giờ làm đau cô. Cô tiến đến Mark và bảo.
Y/n:anh say rồi. Nào em giúp anh về phòng.
M: y/n... nhìn a...anh này...
Y/n: anh đang say anh không biết mình đan...
M: y/n nhìn anh này.

Y/n giật mình và nhìn Mark, cô cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí và nhìn sâu vào đôi mắt của Mark

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Y/n giật mình và nhìn Mark, cô cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí và nhìn sâu vào đôi mắt của Mark.
Mark bỗng lôi y/n vào lòng anh rồi ôm chặt lấy cô, bây giờ khoảng cách giữa cô và anh ấy chỉ còn khoảng 1cm. Y/n vẫn nhìn Mark, cô không còn thấy sợ nữa, thay vào đó là một nỗi buồn mà cô cảm nhận được từ Mark.
Mark nghiêng đầu về phía trước, muốn trao cho y/n một nụ hôn nhẹ như Jimin đã làm với hi vọng cô sẽ đồng ý. Nhưng y/n đã quay mặt đi và rời khỏi vòng tay của Mark.
M: em vẫn yêu Jimin... đúng không?...
Y/n giữ im lặng và giúp Mark cởi đôi giày ra.
M: y/n trả lời anh...
Y/n: không. Em và hắn giờ chỉ là bạn. Bọn em đã nói chuyện lúc anh...
M: với một nụ hôn và một cái ôm đầy nước mắt... tức là bạn của em...
Y/n: Mark...anh...
M: ừ anh thấy hết rồi... em sẽ quay lại với hắn chứ?
Y/n: không em khô...
M: em cần anh chở em đi đến căn hộ lúc trước không? Em cần anh giúp em dọn đồ không...
Y/n: Mark à. Em kh...
M: hay hắn sẽ tới đón em và giúp em dọn đồ vào ngày mai? Được rồi anh sẽ đi lúc sáng sớm và về khuya để em và hắn có thời gian một mình...
Y/n: MARK!!! Em không còn yêu Jimin. .. chúng em chỉ là bạn.
Mark nhìn xuống chân mình và ngước lên nhìn y/n.
M: anh... xin lỗi. Chỉ là anh...
Mark nhìn y/n thật lâu, lời nói như ngẹn ở cổ anh nhưng cuối cùng anh cũng nói ra.
M: anh đã đau lắm y/n à... anh... em  có biết anh đã cảm thấy như nào khi chứng kiến người mình đem lòng yêu... cùng với một người con trai khác...
Y/n:...
Đôi mắt của Mark đỏ hoe và nước mắt lăn dài trên má anh, vội lau đi và hít thở thật sâu.
M: anh xin lỗi...vì đã nói những lời như vậy... vì em sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.
Rồi Mark cúi đầu đi về phòng anh một cách chậm rãi.
Để lại y/n đứng đó với nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, cô lẩm bẩm những điều cô muốn nói với Mark nhưng lại không dám nói ra.
Y/n: em hiểu chứ... cái cảm giác đó...khi người mình yêu...đang cùng người khác...em xin lỗi anh... em không đáng có được anh...tình yêu của em không bao giờ là đủ so với những gì anh đã trao cho em...em xin lỗi...
Y/n bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại và quay đầu lại nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn của Mark.
Trong lúc đó, Mark cũng đang đứng ở cửa sổ nhìn về phía y/n, hình dáng nhỏ bé của cô ấy.
M: anh yêu em...
Rồi Mark tắt đèn rồi rời khỏi cửa sổ.
Y/n thì bước đi trong bóng tối chỉ vài ngọn đèn bên đường soi đường cho cô.

Rồi đôi chân của cô dẫn cô về phía công viên gần đó, cô ngồi bệt xuống chiếc ghế và nhìn lên bầu trời đầy sao

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Rồi đôi chân của cô dẫn cô về phía công viên gần đó, cô ngồi bệt xuống chiếc ghế và nhìn lên bầu trời đầy sao.
Y/n: tôi nên làm gì đây?...
??: y/n?...
Cô quay sang nhìn để xem đó là ai.
Y/n: ji...jimin....
JM: em đang làm gì ở đây vậy?
Y/n: em chỉ... anh biết đó... đi dạo và hóng khí trời.
Jimin nhận ra cô đang nói dối và anh biết cô đang buồn phiền vì điều gì đó.
Y/n: nhưng... chẳng phải nhà anh cách đây rất xa sao? Tại anh anh vẫn ở đây?
JM: anh...đã chuyển nhà rồi...
y/n: anh ở gần đây sao?
JM: anh sống cùng khu của em.
Y/n: nhưng từ khi nào...
JM: anh... từ khi...anh biết em sống ở đây...
Y/n:...
JM: khoảng 2 tháng trước...
Y/n nhìn Jimin với vẻ bất ngờ nhưng rồi cô quay đi nhìn xuống chân mình.
Y/n: đáng lẽ anh không nên ở đây...
JM: anh biết...
Y/n: có thể em đã đem lòng yêu Mark nếu anh không đến gõ cửa ngày hôm ấy.
JM: khoan đã... ý em là...
Y/n giật mình nhớ ra cô và Mark đã luôn vờ là một cặp trước mặt Jimin.
Y/n: không! Ý em là...
JM: em và Mark chưa bao giờ là một cặp...
Y/n: khô...
Jimin chỉ nhìn xuống đất rồi ngẩng mặt lên trời với một nụ cười tươi và đôi mắt híp và y/n từng yêu.

 Jimin chỉ nhìn xuống đất rồi ngẩng mặt lên trời với một nụ cười tươi và đôi mắt híp và y/n từng yêu

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Y/n lắc đầu vì chợt nhận ra cô cứ nhìn chằm chằm vào Jimin, người đang cười một mình không ngừng.
Y/n: này. Anh đang cười cái gì thế?
JM: hửm à không chỉ là...
Jimin lại bật cười nhẹ và nhìn y/n.
JM: chỉ là... anh vừa nhận được tin vui.
Y/n: hửm? Đó là gì?
JM: anh có thể lấy lại được những gì thuộc về anh...mà không cần phải cướp đoạt.
Y/n nhìn Jimin vẫn bối rối, Jimin nhận thấy điều đó, anh cười rồi nói.
JM: y/n. Anh sẽ giành lại em bằng bất cứ giá nào. Dù em muốn hay không.
Y/n nhìn Jimin sửng sốt và lời nói như nghẹn ở cổ, cô chẳng biết phải nói gì.
Y/n: em nghĩ em nên về...
Jimin nhìn y/n rồi gật đầu.
JM: anh dẫn em về. Dù gì nhà ta cũng cùng hướng.
Y/n: ừm.
~~~
Y/n và Jimin đã đứng trước cửa nhà Mark.
Y/n: anh về đi.
JM: hẹn em ngày mai.
Y/n: có thể...
Y/n bước vào nhà và mở cửa ra. Vừa đóng cửa lại thì có ai đó cầm lấy tay cô và kéo cô vào lòng người đó.
Y/n: Mark?...anh à có chu...
M: đừng đi...anh cần em... đừng đi...
Y/n nhận ra Mark đã nhìn thấy Jimin cùng cô về.
Y/n: em sẽ không đi đâu cả...
M: cảm ơn em...
Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt rơi lên vai cô.
M: anh đã rất sợ...
Y/n:...
M:Anh sợ sẽ mất em trước khi em la của anh...anh yêu em... anh không thể... để em đi...
Y/n ôm lấy Mark, cô biết anh đau lắm.
Y/n: xin lỗi vì em đã khiến anh lo lắng...
Mark bỗng buông y/n ra và nhìn y/n, đôi tay anh nắm chặc lấy vai y/n, anh nhìn vào mắt y/n.
M: y/n...
Y/n: vâng...?
M: liệu em sẽ chọn anh nếu...anh là người đến trước?
Câu hỏi của Mark khiến cô bối rối, cô không biết phải trả lời như nào nhưng cuối cùng cô quyết định nói với Mark.
Y/n: em...
•••

Say that you love meTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang