8# blind man

1 0 0
                                    

M: y/n liệu em sẽ đồng ý nếu anh là người đến trước Jimin?
Y/n: em...
Y/n nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng của Mark cô ngập ngừng không dám trả lời. Cô sợ anh sẽ đau sợ rằng cô sẽ làm anh đau một lần nữa.
M: nếu ngày hôm đó anh là người đứng trước đám đông và bảo rằng anh yêu em như Jimin từng làm...liệu em sẽ chọn anh?
Y/n: Mark...
M: nói cho anh biết. Cái hi vọng trong anh rằng em sẽ gật đầu và đồng ý đang dày vò anh...y/n...trả lời anh...
Y/n bật khóc, cô ôm chầm lấy Mark. Cô khóc thật to trong lòng ngực của anh.
Y/n: em xin lỗi...e...em xin lỗi Mark à...
Cô không dám nhìn Mark cô sợ sẽ thất đôi mắt đỏ hoe của anh. Cô chỉ dám khóc dụi đầu vào lòng anh, giấu đi khuôn mặt của mình.
Mark bỗng ôm lấy y/n và hôn nhẹ lên mái tóc cô.
M: anh phải làm sao bây giờ y/n...
Y/n chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mark.
Anh nhìn lại cô, anh nhắm mắt lại tựa đầu vào trán cô thở dài mệt mỏi, nước mắt anh nhẹ nhàng lăn xuống má anh.
Mark bỗng ôm lấy y/n thật chặt và hôn lấy môi cô, y/n bất ngờ nhưng cô không đẩy Mark hay cố thoát khỏi vòng tay anh. Cô ôm lấy cổ anh và nhắm mắt lại, nụ hôn thắm thiết nhưng đầy đau buồn.

Mối tình đơn phương anh cất giữ trong lòng bao năm qua nay lại một lần vỡ nát

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mối tình đơn phương anh cất giữ trong lòng bao năm qua nay lại một lần vỡ nát. Y/n có thể cảm nhận được điều đó, nỗi đau anh chịu nhưng cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được tình yêu mà anh dành cho cô rộng lớn như thế nào.
Nụ hôn ấy kết thúc với sự lưu luyến của anh, anh nhìn y/n.
M: sao em không đánh anh...
Y/n: sao em có thể làm thế?
M: em đâu có yêu anh...
Y/n: nhưng em không muốn anh phải đau...chỉ vì em...
Mark nhắm chặt đôi mắt anh lại vô tình ép cho nước mắt anh tuôn ra chẳng thể cầm nổi.
M: nhưng...ít nhất...xin em đừng lẩn tránh anh nữa...xin em...
Y/n: ừm...chỉ khi nụ cười của anh trở lại thôi!
Cô ép một nụ cười lên môi rồi bắt đầu làm trò để khiến Mark cười.
Cuối cùng Mark cũng ngước mặt lên nhìn đôi mắt ngây ngô của y/n. Anh cười thật tươi cố không để rơi lệ nữa.
M:ừm.
Y/n: em vui vì được nhìn thấy nụ cười của anh lần nữa...
M: anh cũng vậy.
Y/n: ngủ thôi anh...hôm nay là một ngày dài với anh rồi nhỉ...
M: ừm...đi ngủ thôi. Sáng mai em cũng phải dậy sớm đấy.
Y/n:ừm! Em vào phòng đây...anh ngủ ngon nhé!
Y/n vừa quay lưng định trở về phòng của mình thì Mark cầm lấy tay cô.
M: em...có thể cùng ngủ với anh không?
Mặt y/n bỗng đỏ ửng lên, cô trả lời ngập ngừng...
Y/n: gì...gì cơ ạ?
M: ngốc ý anh là cùng anh ngủ hôm nay. Con bé này từ khi nào đầu óc lại trở nên đen tối như vậy hả?
Y/n: đâu có em chỉ...hơi bất ngờ thôi.
M: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ngốc thật. Anh cảm thấy hơi khó ngủ. Anh có thể cùng ngủ với em không?
Y/n: đ...được thôi
Tối đó y/n cùng Mark ngủ trên giường của cô, thật sự là không thoải mái tí nào. Anh và cô đều ngại ngùng và cứ lo sợ rồi hình ảnh đen tối mà họ tưởng tượng ra sẽ khiến họ khó xử hơn.
Họ nằm quay lưng vào, không dám nhúc nhích hay thở quá mạnh, khi chợp mắt cũng chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ. Rồi Mark quyết định lên tiếng.
M: y/n này...anh vẫn thắc mắc liệu em... vẫn yêu Jimin?
Y/n: em...
M: em không nhất thiết phải trả lời nếu câu hỏi này phiền em...
Dường như trong bóng tối cuộc trò chuyện lại thoải mái hơn đến kì lạ.
Y/n: cũng như câu hỏi em tự đặt cho mình. Liệu em có yêu anh...em không biết được cảm xúc của mình nữa...cũng như với Jimin...em không biết...đã lâu rồi em đã học cách từ chối tình yêu...em không còn nghe theo trái tim mà chỉ dựa vào lí trí...em như thể...không còn cảm nhận được nữa...cứ như cái kí ức đau buồn lúc trước đã làm em chán nản với tình yêu em sợ nó sẽ lại làm em đau...
M: anh hiểu...anh cũng từng như vậy...
Y/n: em...xin lỗi.
M:tại sao?
Y/n: em vẫn không nhớ ra mọi chuyện anh biết đó...chuyện hồi còn là sinh viên...
M: ừ...anh cũng chẳng quan tâm đến nó đâu...
Y/n: Mark này...
M: hửm?
Y/n: tại sao...ý em là em chẳng có gì đặc biệt...tại sao anh lại...
M: anh không biết...tình yêu là một thứ khó hiểu...chỉ với nụ cười nhỏ của người đó...cũng làm tim em đập thật mạnh...ㅋㅋ rồi cười một mình mà ko nhận ra.
Y/n: có phải đó là...
M: ừ...đó là những gì anh đã cảm thấy được khi ở gần em lúc anh và em còn là sinh viên.
Y/n bỗng cảm thấy nghẹn ngào và ngập ngừng hỏi anh.
Y/n: vậy còn...bây giờ?
M: ...anh cứ tưởng lúc ra trường rồi thì tình cảm nó cũng sẽ phai nhạt...thật sự ta đã không gặp nhau rất lâu...những năm đó anh đã quên em...hoặc chưa...cứ mỗi lần anh say...anh lại thấy em. Nhưng đến khi tỉnh dậy thì chẳng biết người mình đã mơ đến là ai và anh cũng chẳng bận tâm... nhưng rồi anh thấy em ở công viên, đứng bên cột đèn giao thông hôm đó...tim như thể lỡ nhịp vậy...
hai người họ bỗng im lặng, y/n nghĩ về những gì Mark vừa kể cô nghe...anh không hề ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình anh biết tình yêu của anh chỉ dành cho cô... nhưng cô thì chẳng dám tiến đến cũng sợ phải lùi bước. Cô sợ bản thân sẽ lại đau cô không còn tin vào tình yêu, nhưng cô cũng sợ sẽ làm Mark phải đau.
Mark thì anh vẫn nghĩ về y/n, anh biết bản thân sẽ không quên được y/n nhưng anh buộc phải học cách giữ khoảng cách với cô.
Mark quay lưng nhìn tấm lưng nhỏ bé của y/n. Anh ôm lấy cô từ tốn, sợ cô sẽ hoảng hốt. Nhưng không, cô quay lưng lại nhìn Mark...cô nhìn vào đôi mắt của anh chứa một màu đen buồn bã do màn đêm và chút ánh vàng từ ánh đèn ngủ vàng nhưng lại gợi cho cô một điều gì đó khiến cô lo lắng.
Nhưng cô không bận tâm, cô quay người lại và dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh.
Cô đâu biết, Mark đang học cách buông tay, để cô đi, không còn níu kéo... đó là điều làm cô cảm thấy lo lắng, tại sao cô lại lo lẳng dù đã bảo rằng cô không còn tin vào tình yêu, dù đã bảo anh ấy rằng cô không thể yêu anh ấy. Phải chăng trong tim cô đã có hình ảnh của Mark chỉ do cô không nhận ra? Rốt cuộc y/n vẫn còn tình cảm với Jimin không hay cô đang dần trao nhịp đập của tim mình cho Mark mà cô không hay biết. Jimin... anh ấy sẽ mất cô ấy?
•••

Say that you love meWhere stories live. Discover now