9#she mine

0 0 0
                                    

Sáng hôm sau, y/n thức dậy trên giường, cô quay sang với đôi mắt tìm kiếm và bối rối.
Y/n: Mark?
Cô thức dậy nhưng Mark không ở đó, cô đứng dậy khỏi giường và tìm Mark lòng cô chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy lo sợ.
Rồi cô nhìn vào bếp, cô thở phào khi thấy anh ở đó. Anh đang vật lộn với miếng thịt xong khói, dầu bay tứ tung, có khi văng vào tay anh khiến anh nhăn mặt rồi lắc lắc cái tay bị dính dầu. Nhìn anh như đứa trẻ 5 tuổi, điều đó khiến y/n vô thức cười và rồi Mark nhận ra cô đang đứng đó và nhìn anh nấu ăn. Hai bên tai của Mark bỗng đỏ ửng lên.
M: em đứng đó...lâu chưa?
Vừa hỏi vừa gãi đầu bối rối. Cứ như anh đang làm điều gì đó mờ ám và bị phát hiện hệt như đứa trẻ.
Y/n: em vừa ra thôi... anh đang làm gì thế?
Cô cười và bước đến bên Mark, cô nhìn vào cái chảo và món thịt xông khói trông như vừa bị chiên giòn.
Y/n: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ anh đang làm cái gì thế? Em làm cho. Nào lấy giúp em thịt và trứng khác đi.
Mark gãi đầu ngại ngùng dường như đang muốn nói điều gì đó.
Y/n: có chuyện gì hả anh?
M: không... chỉ là anh... muốn tự làm đồ ăn sáng cho anh và em một lần...lúc nào em cũng dậy sớm làm cả...anh thì vẫn ngủ...
Y/n: anh ngốc quá. Đó là trách nhiệm của một người con gái mà. Anh lo lắng quá rồi.
M: anh chỉ muốn học cách làm một người anh trai tốt thôi ㅋㅋㅋ
Mark nói và cười một cách khó xử, còn y/n thì vẫn bất ngờ với điều Mark vừa nói với cô. Cô nhận ra anh ấy đang dần buông tay cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn như này? Chẳng phải cô đã từ chối anh ấy từ trước sao. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn? Cứ như cô đang để vụt mất đi một thứ quý giá.
Nhưng cô lờ đi suy nghĩ và trực giác của mình, cô tỏ vẻ như cái cảm giác đó chỉ là cái cảm giác làm phiền cô thôi.
M: hôm nay anh được nghỉ. Em thì sao? Cần anh đưa đi không?
Y/n: thật trùng hợp hôm nay em cũng được nghỉ.
M: tuyệt thật vậy em có muố...
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, y/n và Mark dừng cuộc trò chuyện lại và đến xem đó là ai. Y/n thì có thể đoán được đó là ai, nhưng cô không muốn gặp người đó.
Mark mở cửa ra và sau cánh cửa đó là Jimin với nụ cười rất tươi. Jimin nhìn Mark nhưng không phải với khuôn mặt sát khí hay buồn bã mà ngược lại là một khuôn mặt vui tươi.
JM: chào hyung. Y/n có ở nhà không ạ?
M: phiền cậu đi cho. Chúng tôi không muốn gặp cậu.
JM: hyung à em biết tất cả rồi. Anh và cô ấy chỉ giả vờ thôi.
M: cậu nói cái gì vậy? Và đừng gọi tôi là hyung.
JM: thế thì thất lễ lắm. Em biết hai người chỉ giả vờ như một cặp chỉ để làm em bỏ cuộc thôi.
Mark bất ngờ và quay lại nhìn y/n, y/n không biết phải làm như nào. Cô chỉ biết cúi đầu xuống đất, tay vò vành áo của mình.
M: y/n em....
Y/n: em xin lỗi...em đã sơ suất...em chỉ...
M: y/n...không sao cả.
Y/n ngước lên nhìn Mark, anh nhìn cô và cười mỉm an ủi.
M: vậy cậu đến đây làm gì?
JM: à vậy tôi xin thất lễ vậy. Tôi đến để hỏi xem y/n có rảnh để đi dạo cùng tôi...
M: không cô ấy bận rồi
JM: thật sao? Hay anh đang cản cô ấy. Y/n!!
JImin gọi tên cô khiến cô giật mình. Cô nhìn Jimin. Anh ấy nhìn lại cô với nụ cười tươi và đôi mắt híp.
JM: em muốn đi dạo với anh không? Chỉ chút thôi.
Y/n: em...
Cô nhìn Mark, vì cô không biết có nên chấp nhận không.
M: em quyết định đi. Đừng nhìn anh như thế.
JM: nào y/n ta đi chứ? Cùng đi chơi và ăn kem như hai người bạn. Được chứ?
Cuối cùng cô đã quyết định.
Y/n: được thôi như hai người bạn.
Cô nhìn Mark và nở nụ cười tươi. Ghé tai anh ấy và nói.
Y/n: anh à. Hôm nay sau khi em đi dạo cùng Jimin xong hai anh em mình cùng đi chơi nhé.
Mark cười và gật đầu, y/n chìa ngón út của cô ra và nói với anh.
Y/n: hứa nhé.
M: ừm
Cảnh tượng đó thật dễ thương nhưng lại là cái gai làm chướng mắt Jimin anh bắt đầu hối y/n.
JM: em lên chuẩn bị đi rồi ta đi. Anh sẽ chờ.
Y/n và Mark quay sang nhìn Jimin, Mark nhìn Jimin với vẻ mặt khó chịu nhưng anh nhìn y/n rồi cười.
M: anh quên mất vở kịch đã hạ màn rồi. Nào em đi chuẩn bị đi rồi đi.
Y/n bỗng nảy ra một ý tưởng.
Y/n: Jimin này.
JM: hửm?
Y/n: Mark đi cùng nhé?
JM: hả?
M:hả?
Jimin bất ngờ vì anh không lường trước được chuyện này. Anh ngập ngừng trả lời vì anh không muốn Mark đi cùng.
JM: anh khôn...anh...
Y/n: anh ấy là bạn thân của em. Ba chúng ta cùng đi có sao. Anh không cho Mark đi em sẽ không đi đâu.
JM: ơ không ý anh không phải vậy... hyung ấy đi... cũng được...
M: oh. Vậy cảm ơn cậu nhé.
Mark nhìn Jimin cười trêu ghẹo trong khi Jimin thì nhìn Mark với khuôn mặt thất thỉu, miệng xệ xuống.
Y/n: đi chuẩn bị nhanh đi anh!!!
•••

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Jan 12, 2019 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Say that you love meTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang