Người Mẹ Quỷ Chapter 9: Nhà Sư Bí Ẩn

1.7K 16 0
                                    

Thầy Tàu bước trên con đường đất nhấp nhô những viên đá tiến đến gần ngôi chùa. Cảm nhận đầu tiên của một người từ nhỏ đã có thể mơ hồ thấy linh hồn ma quỷ đó là bầu không khí cô liêu , tĩnh mịch , lạnh lẽo , âm u đến rợn người của ngôi chùa. Có lẽ một phần do nhiều năm qua ngôi chùa bị bỏ hoang không ai lai vãng , nhưng đó chỉ là lý do thứ yếu. Điều mà người dân ở đây không dám lại gần ngôi chùa đó chính là cái không gian ma quái ở khu vực ngồi chùa ngự tọa. Chí cách nhau khoảng tầm 200m nhưng càng tiến sát đến ngôi chùa cái lạnh toát ra đã khác hẳn với đoạn đường làng phía ngoài kia.

Rặng tre lòa xòa những cành tre vắt vẻo hướng ra đến giữa lối đi , tiếng gió lay động từng chiếc lá , thổi qua từng bụi tre tạo nên những âm thanh heo hút , đây là ban ngày chứ nếu là ban đêm những âm thanh phát ra từ bụi tre như có người đang ngồi trong đó khóc lên những tiếng thê lương kéo dài. Hình như có người đặt chân vào cấm địa nên gió thổi càng mạnh :

" Xào...xạc....xào...xac...."

" Hú....huýt...hiu.....hú...hú..."

Những âm thanh phát ra từ bụi tre càng lúc càng mạnh , không khí càng lúc càng lạnh. Ngôi chùa dần hiện ra trước mặt thầy Tàu , hoang sơ , cổ kính , đôi chỗ bức tường bao bên ngoài đã đổ nát. Rêu xanh phủ đầy nơi bờ tường , cánh cổng vào chùa mở toang hoang như đã từ rất lâu rồi không có ai lai vãng.

" Cót két....Cọt....Kẹt...Kẹt.."

Sau khi thầy Tàu đặt chân vào thì cánh cổng như bị gió thổi lay động tạo nên những tiếng động gai người. Bên trong sân chùa mọi thứ im ắng , bước thêm vài bước vén những nhánh cây bao năm không người tỉa tót đang che mất lối đi , trước mắt thầy Tàu chính là hai cây hoa đại vô cùng lớn , nơi mà câu chuyện ma quỷ về hai tên trộm đã treo cổ tại đây sau khi mạo phạm đến cửa chùa.

Bất chợt thầy Tàu giật mình khi vừa mới đây ông ngước mắt nhìn lên trên cành cây hoa đại rõ ràng ông thấy một bóng người đang bị treo lơ lửng trên cành. Chớp mắt nhìn lại thì tất cả chỉ còn những cành cây to xù xì những lớp rêu màu xám bạc. Sân chùa lá khô rơi khắp nơi , những chiếc lá bị gió cuốn theo vòng xoáy khẽ lay động . Một sự yên lặng đáng sợ , sự yên lặng chết chóc. Mọi thứ như muốn nuốt chửng những gì đang chuyển động , đứng giữa sân thầy tàu đột nhiên quay lại phía sau khuôn viên của chùa vì dường như có ai đang nấp đâu đó nhìn ông từ nãy đến giờ. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả , đột nhiên thầy Tàu giật mình vì một giọng nói từ phía sau :

-- Thầy ơi , đợi con với....Thầy đâu rồi..

Là giọng của Tư , ban nãy đứng ngoài đợi Tư cảm thấy bản thân không ra gì khi để sư phụ một mình đi vào nơi nguy hiểm . Chính vì vậy Tư bỏ qua lời dặn của sư phụ chạy xộc vào bên trong ngôi chùa kỳ quái. Nhìn thấy thầy đang đứng giữa sân Tư chạy vội lại thở dốc :

-- Con không đợi được đâu , thay vì đợi thì con chạy vào đây luôn..

Thầy Tàu lắp đầu :

NGỪƠI MẸ QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ