Người Mẹ Quỷ Chapter 27: Nhập Xác Quay Về

1.1K 14 0
                                    

Nhưng có một chuyện lạ xảy ra ngày hôm ấy , trời vừa ửng sáng thì chỉ một lúc sau sấm chớp ầm ầm , mây đen kéo đến . Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống , mưa nặng hạt tạo thành vũng khắp các bề mặt bên ngoài đường , những hạt mưa rơi xuống tạo bong bóng báo hiệu cho một cơn mưa kéo dài. Ông Phúc mừng rỡ nói với Tư :

-- May quá , trời mưa to như thế này thì không lo dân làng đi tìm ngôi mộ đó nữa rồi cậu ạ. Đúng là ông trời giúp mình.

Tư nhìn cơn mưa xối xả ngoài trời , không thấy may , ngược lại Tư còn thấy có điều gì bứt rứt trong lòng :

-- Không hiểu là phúc hay họa nữa , tại sao từ đêm qua cho tới sáng nay nhìn một vài thứ bên ngoài vườn tôi lại thấy không yên tâm. Mấy hôm trước sư phụ có nói điều gì ngụ ý mọi chuyện không chỉ có vậy. Bao hôm trời nắng , hanh khô , ngay cả đêm qua bầu trời còn đầy sao vậy mà chớp mắt một cái đã mưa thối đất.

Ông Phúc khẽ đáp :

-- Cậu lại lo nghĩ quá rồi , suy cho cùng thì con mèo đen đó vẫn là mèo. Nó bắt trộm gà vì nhà gần đây không nấu nướng gì cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều nó là mèo hoang thành ra hung dữ hơn mèo nhà thôi.

Tư im lặng không đáp , thôi thì cứ để ông ấy nghĩ vậy cũng được. Giờ nếu Tư mà nói ra khoảng đất trên luống rau bị dập nát bị chuyển màu đen như hôm đầu phát hiện ra xác con gà bị gặm nham nhở hôm đầu chắc ông Phúc lại sợ vỡ mật mất. Trong đầu Tư đang lo lắng một điều :

‘’ Liệu rằng đêm qua con quỷ có quay lại , nhưng nếu quay lại thì tại sao nó bỏ đi..? “

“ Con mèo đen đáng sợ ấy chắc chắn phải có gì liên quan đến ngôi nhà này , chính vì vậy nó suốt ngày mò sang đây như đang rình rập , chờ đợi một thứ gì đó.”

Những câu hỏi không có lời giải đáp , tất cả lúc này đều rất mơ hồ nếu như thầy Tàu không tỉnh lại , ngay cả con quỷ vẫn chưa bị giết giờ đang ở đâu vẫn còn là một vấn đề bí ẩn. Đã một ngày một đêm trôi qua nhưng tình trạng của thầy Tàu vẫn như vậy. Tranh thủ lúc trời mưa ông Phúc ngồi dựa vào ghế ngủ gật một chút cho đỡ mệt , mưa to kéo dài đến tận 2h chiều cùng ngày mới tạnh. Bầu trời âm u , thi thoảng vẫn vang lên những tiếng sấm giật động trời. Đột nhiên Tư thấy đói bụng , ông Phúc cũng thế , bụng sôi lên những tiếng ùng ục đòi ăn khiến cả hai không chịu nổi. Ông Phúc nói :

-- Cũng tạnh mưa rồi , tôi đi mua chút đồ ăn nhé. Mấy ngày hôm nay chưa được ăn bữa nào tử tế. Nghĩ kỹ rồi có ăn thì mới có sức mà tìm kiếm , kẻo chưa làm được gì đã chết vì đói.

Mắt mũi đang hoa lên vì đói Tư đồng ý luôn , tiện Tư nhờ ông Phúc mua cho mình vài thứ đồ cho sư phụ. Ông Phúc đi ra ngoài , nhưng chưa đầy 20 phút sau ông ấy quay về nhà với một dáng vẻ hoảng hốt. Mở cửa vào trong ông Phúc nói :

-- Cậu biết tin gì chưa….? Có chuyện này cả làng đang ầm om hết lên kìa..

Tư nhìn thấy trên tay ông Phúc chẳng có cái gì ăn thì gắt :

NGỪƠI MẸ QUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ