request•WONYOUNGxJIHOON•

363 36 6
                                    

Tặng fallinginlove_withu nhá

2009
"Anh Jihoon mai sau cưới em nhé, Wonyoungie thích anh Jihoon lắm luôn"

"Không, anh không thích Wonyoung, anh thích Yujin cơ, anh không cưới Wonyoung"

2011
"Anh Jihoon ơi em đau quá huhu, đỡ em dậy đi huhu"

"Sao em nhõng nhẽo thế nhở, ngã có tí mà cũng gào lên cơ"

2015
"Anh Jihoon, em được 100 điểm này, đứng nhất khối luôn"

"Ừ Wonyoung giỏi lắm, tí nữa anh sẽ thưởng, còn bây giờ ra chỗ khác để anh nói chuyện với chị Yujin nhé"

2018
"Anh ơi"

"Sao vậy Wonyoung? "

"Em thích anh"

"Em vẫn còn nhỏ, chưa biết thế nào là tình cảm thật sự đâu. 4 năm nữa, lúc bằng tuổi anh thì em sẽ hiểu"

2022
"Em đã 16 rồi, anh liệu có chấp nhận làm người yêu em không"

"Vẫn chưa đâu em, đang tuổi lớn nên những suy nghĩ của mình bồng bột lắm, anh nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp"

2025
"Tạm biệt anh, em đi lần này chắc sẽ lâu lắm, có thể sẽ định cư luôn tại đó. Lần này đi là...đi mãi mãi. Mong anh ở lại đây sống thật tốt, tìm được hạnh phúc đích thực anh nhé"

"Em nghĩ khi em đi rồi anh còn có thể hạnh phúc ư"

"Anh nói vậy là... "

Jihoon ghé sát vào tai Wonyoung, thì thầm

"Anh yêu em"

Wonyoung đờ người ra, cô vừa nghe gì vậy, người con trai cô theo đuổi suốt 16 năm, người con trai luôn từ chối cô mỗi khi cô tỏ tình hôm nay lại nói yêu cô?

"Anh...anh, sao lúc trước em có bày tỏ đến anh nhưng anh không chấp nhận mà bây giờ anh lại..."

"Anh không thể để người con gái anh yêu tỏ tình trước được. Là thằng đàn ông thì anh phải ra dáng chứ"

Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má Wonyoung, cô đang khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc cũng vì buồn vì tình yêu vừa chớm nở đã phải dập tắt. Cô giờ phải rời xa Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc rời xa anh.

"Wonyoung à, em đừng nghĩ ngợi nhiều, việc học của em bên đó thì cứ hoàn thành đi, sau đó quay về đây với anh cũng chưa muộn. Anh sẽ đợi em quay về mà"

"Nhưng em sợ...sợ 4 năm...chẳng phải là quá dài sao"

"Em không tin anh? "

"Em tin anh mà. Thôi đến giờ em bay rồi...tạm biệt anh Park Jihoon"

"Wonyoungie, anh ôm em lần cuối trước khi em đi được không"

Wonyoung không nói gì, chỉ âm thầm tiến lại phía anh, bước vào vòng tay đang mở rộng ra đợi cô. Cái ôm cuối cùng trong 4 năm tới đây, nó thật ấm áp. Rồi cô cũng phải tiếc nuối rời xa vòng tay anh, kéo chiếc vali, chân bước về cửa ra máy bay mà trong lòng nặng trĩu. Cô cố không nhìn lại phía anh, đi thẳng một mạch vì sợ nếu chỉ cần quay đầu lại, mọi ý chí quyết tâm đi du học của cô sẽ hoàn toàn biến mất. Cô sẽ lại yếu lòng mà ở lại bên anh.

2029

Hôm nay, Wonyoung sẽ về nhà sau 4 năm tại đất khách quê người. Cô trở về trong sự háo hức được quay về quê hương, háo hức được gặp người con trai cô yêu. Trong suốt khoảng thời gian trên máy bay, cô suy nghĩ rất nhiều không biết liệu anh có đợi cô không? Anh còn cô bạn thân Yujin, liệu anh có đem tình cảm dành cho cô ấy khi cô đang ở Mỹ. Thứ suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

Rồi khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon, được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của quê hương mà cô đã xa suốt 4 năm nay. Cô vội vội vàng vàng bước xuống máy bay, đi thật nhanh đến sảnh chính mà mọi người đang chờ đợi cô. Và người đầu tiên cô nhìn thấy...Park Jihoon. Anh cười thật tươi khi nhìn thấy cô, anh lại dang tay như lần cuối anh tiễn cô, không kìm được xúc động, Wonyoung òa khóc, xà vào lòng anh mà nức nở. Vậy là anh vẫn đợi cô, đúng là cô nghĩ ngợi sâu xa quá. Giờ đây cô đã trở về, cũng như đã trở thành một Jang Wonyoung trưởng thành chín chắn. Và chắc chắn, cô đã sẵn sàng để cùng Park Jihoon chinh phục con đường trước mắt của hai người...

Ôi trời ơi 774 từ:)), tớ thật chăm đúng không. Vậy thì thả sao thôi nào><🌸 Kamsaa


•IZONExWANNAONE•TO BE ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ