request•DANIELxSAKURA•

394 32 11
                                    

Chap này tặng bethao456  này, nhưng huhu sr cậu tớ chót viết hơi hướng HE mất rồiii :(((

Mai, là ngày cậu ấy trở thành một người đàn ông... nhưng là của người khác. Mai cậu cưới vợ rồi...
Cái người con trai với đôi mắt híp lại lúc cười, người ngây ngô đưa cho cô viên kẹo ngọt lịm khi cô khóc lúc lạc mẹ trong trung tâm thương mại, cái người mà đã ra đi chẳng một lời từ biệt năm lớp 9, cái người mà đã cướp mất trái tim cô.
Kang Daniel!
Để rồi năm 18 tuổi, cậu bỗng chốc xuất hiện, làm trái tim tớ thổn thức một lần nữa, làm trỗi dậy cái tình cảm thầm kín mà tớ cất sâu trong lòng, chỉ dám thỉnh thoảng nhớ lại mà mỉm cười nhẹ.
Tớ đã cố để quên cậu, cố rất nhiều, vậy mà cậu lại trở về, lại làm tớ đau nhói... Tớ hận cậu!
Đó là những năm tháng cấp 3 đầy hạnh phúc. Tớ và cậu được các bạn trong trường ngưỡng mộ, đôi bạn thân trai tài gái sắc... Ấy vậy mà sao tớ ghét đến thế, tớ ghét cái từ ấy, cái từ "bạn thân" làm nên khoảng cách giữa tớ và cậu.
Chính từ "bạn thân" ấy đã nói cho Sakura biết, mình thì có cái quyền gì để buồn, để khóc, để giận dỗi chứ... khi mà tớ và cậu chỉ là BẠN THÂN.
Có ai biết rằng, hôm nay Kang Daniel nhìn Sakura với ánh mắt đong đầy yêu thương mà lại đầy sự đau xót, vì hôm nay là ngày cuối anh được nhìn cô với ánh mắt ấy.
Tớ chẳng thể nào quên được đêm hôm ấy, cái đêm mà cậu và anh ta... Kiếp này... chắc chỉ có tớ hết lòng yêu cậu, hẹn cậu kiếp sau, lúc đó tớ sẽ phấn đấu, sẽ trở thành một ngôi sao đầy sáng lạng, để cậu ấn tượng về tớ.
Hai con người, họ yêu nhau tha thiết, hiểu nhau hơn cả chính bản thân mình, cuối cùng lại chỉ dừng lại ở mức BẠN THÂN, cái từ tri kỉ tự bao giờ lại trở nên đáng ghét đến thế.
Họ yêu là vậy, cớ sao cả hai đều nhút nhát, nói ra tình cảm của mình thì có gì sai? Sao họ chẳng dám làm cái điều giản đơn ấy... một câu nói thôi... có lẽ đã có thể mang đến hạnh phúc cho cả hai.
"Đêm nay thôi, cho tớ được nhìn khuôn mặt cậu lần cuối, khuôn mặt đẹp, đẹp đến nỗi tớ chẳng muốn cô gái nào nhìn thấy, chỉ muốn ích kỉ giữ cho riêng mình.
Tớ hận cậu.
Sao cậu làm tim tớ thổn thức mà rung động, làm tớ say đắm, để rồi bỏ tớ mag đi thế này chứ?
Tớ đang ở trung tâm thương mại ấy, nơi tớ lần đầu gặp cậu bé đáng yêu, mà hôm nay đã trở thành người con trai tuấn tú.
Cậu nợ tớ, nợ tớ cả tuổi thanh xuân, và cũng nợ tớ cả đời.
Kiếp này tớ chẳng thể yêu ai khác, tim tớ chật cứng hình bóng cậu, yêu cậu mãi mãi"
Sakura đau khổ, nhấn nút gửi những dòng tin nhắn mà cô biết Daniel sẽ chẳng bao giờ đọc được. Làm gì có ai lại giữ chiếc điện thoại cổ từ hồi cấp 1 chứ.
Ngồi trong góc của một quán bar nhỏ, Sakura lần đầu nhấp thử ngụm rượu đắng. Dùng cái đắng của rượu xua đi nỗi đau khổ tuyệt vọng? Sau có thể khi mà tình cảm cô dành cho Daniel quá lớn.
Cô chỉ nhớ khi đã say bí tỉ, chẳng còn nhớ trời đất, có một người con trai đã đến cõng cô
" Đám cưới của tớ... sẽ chẳng bao giờ có thể cử hành nếu người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi không phải cậu. Ngày mai, 8h, tớ chờ cậu, đến cướp rể và đưa tớ đi nhé Sakura? Xin lỗi, tớ biết lúc này là rất muộn, nhưng đủ để thay đổi khi nói ra những lời này chứ? Tớ yêu cậu."

Yeahhh có ai đang fall in love with bồ công anh nở muộn của bà Nhím giống tớ không? Đang đọc mà cảm xúc dồi dào kinh khủng nhảy sang viết luôn chap nàyyyy
Ủng hộ bọn tớ nhé
Yêuuuu <3

Yeahhh có ai đang fall in love with bồ công anh nở muộn của bà Nhím giống tớ không? Đang đọc mà cảm xúc dồi dào kinh khủng nhảy sang viết luôn chap nàyyyy Ủng hộ bọn tớ nhéYêuuuu <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Á hự đáng yêu vãi các cậu ạ

•IZONExWANNAONE•TO BE ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ