request•SUNGWOONxCHAEYEON•

316 20 9
                                    

Chaeyeon nằm trên giường bệnh, khẽ chớp mắt, ngày hôm nay cũng chẳng khác ngày hôm qua là bao. Vẫn là bát cháo nhạt thếch như mọi hôm, bác sĩ thì cũng chỉ rặn cô hạn chế đi lại do vết mổ chưa lành lặn.
Thỉnh thoảng cô ngồi ngắm mấy chiếc lá héo úa, đung đưa tưởng chừng như có thể lìa cành bất cứ lúc nào. Mùa đông đã đến rồi.
"Mẹ biết không, năm ngoái anh ấy đã ngồi xe cả giờ đồng hồ từ đại học của cậu ấy, đứng đợi con trước cổng trường suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ vì con vu vơ giận anh ấy. Trời lúc đấy thật lạnh, cái cảm giác buốt giá ấy làm sao mà quên được chứ. Rồi anh ấy trao cho con chiếc nhẫn, anh ấy hứa giáng sinh năm nay, khi anh ấy có việc làm ổn định, anh ấy sẽ lấy con mẹ ạ. Sungwoon ngốc nhỉ, cô gái xấu xí, ngờ nghệch như con có gì mà thích chứ?" Cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa kể chuyện cho mẹ nghe, vừa mỉm cười.
Mẹ cô im lặng nhìn cô con gái bé bỏng của mình mà xót xa.
Rồi cô mở chiếc ngăn kéo ngay bên cạnh, lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ. Trong này chứa toàn những bài hát mà Sungwoon ghi âm lại. Chaeyeon rất thích nghe Sungwoon hát, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Có hôm đã 2h sáng mà Sungwoon bị đánh thức bởi cuộc gọi của Chaeyeon, chỉ vì cô bảo không ngủ được và muốn nghe anh hát, chẳng biết nên cười hay khóc đây, thế là anh ghi âm lại khoảng 20 bài vào máy luôn cho cô.
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em đã bay xa em đã đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mỏng manh để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hoá theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó
Mỗi lần nghe anh hát, biết bao kỉ niệm giữa cô và anh lại ùa về.
Năm 7 tuổi, cô bị bạn bè bắt nạt, là anh đã bảo vệ cô.
12 tuổi, cô bị một bạn nam từ chối, là anh đã an ủi cô
15 tuổi, bố mẹ bận đi công tác, chỉ một mình anh nhớ sinh nhật cô, đèo cô vòng vòng quanh phố, mua bánh kem cho cô thổi nến
17 tuổi, còn anh - 1 chàng nam sinh 19 - lần đầu đánh nhau đến tím tái mặt mũi vì cô
18 tuổi, anh tỏ tình, cô đồng ý, toàn tâm toàn ý yêu anh...
Từ giờ, sẽ chẳng còn ai dỗ dành cô lúc cô buồn, bảo vệ cô lúc cô bị bắt nạt, yêu thương chiều chuộng cô vô điều kiện như trước nữa.
"Mẹ này, anh Sungwoon xấu xa nhỉ, anh ý làm đủ mọi việc tốt với con, làm con yêu anh ấy trọn ý thế này, thế mà lại bỏ con ở thế gian này mà đi, còn chẳng thèm chào con nữa chứ"
Phải. Anh ấy đi thật rồi. Sungwoon của cô đi thật rồi.
Mẹ Chaeyeon khẽ nắm lấy tay con gái "Mẹ rất tiếc Chaeyeon nhỏ bé của mẹ à, bác sĩ bảo khi hai con được đưa vào đây, Sungwoon bị thương rất nặng, có vẻ như cậu ấy đã cố bảo vệ con đấy. Nó yêu con nhiều lắm. Vì thế phải sống thật tốt vào Chaeyeon à, con biết là ở trên trời xanh kia, nó luôn dõi theo con đúng chứ"
Chaeyeon khẽ nhắm mắt, 1 giọt nước nóng hổi chảy xuống "Cớ sao, người chết không phải con, mẹ ơi, con có lỗi với anh ấy, con thật là chẳng xứng đáng với anh ấy"
"Không Chaeyeon à, đừng vì anh mà cảm thấy có lỗi, hãy sống tốt vào, thay phần của anh em nhé. Nếu có gặp người đàn ông tốt, yêu em thật lòng, hãy biết nắm lấy nhé, chỉ cần... trong kí ức nhỏ bé của em có anh là được, chỉ cần em đừng quên tên anh"

*xin lỗi các cậu nhé, sắp thi chuyển cấp rồi nên những tháng cuối học kì thế này thật sự bọn tớ rất bận, nhưng đừng lo chúng tớ sẽ cố ra chap đều đặn. Thông cảm cho bọn tớ nhé
Love 💞*

•IZONExWANNAONE•TO BE ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ