request•JONGHYUNxKAEUN•(1)

262 27 11
                                    

‼️‼️: Chap theo hơi hướng ảo tưởng sức mạnh đúng kiểu teenfic. Cân nhắc trước khi đọc cái chao xàm xí này

Bản thân Kaeun là người khá cố chấp
À không, chính xác hơn thì là rất cố chấp... trong mọi việc lặt vặt của cuộc sống, và cả trong tình yêu cô dành cho Jonghyun.
Lần đầu cô găp Jonghyun là khi anh cùng một vài người bạn đang chơi bóng rổ, lúc đó cô mới vào đại học thì phải. Qua vài lời bàn tán, thì thầm to nhỏ của các nữ sinh về anh, cô cũng có biết qua qua về chàng nam sinh tên Jonghyun này.
Đại loại thì anh đẹp trai, điểm số thì luôn đứng bét khoa, đặc biệt rất ga lăng, thay người yêu như thay áo, hừm có thể gọi là "bad boi" trong mộng của 1 vài cô gái, đặc biệt nhà anh rất giàu, nhưng chẳng ai biết bố mẹ anh làm nghề gì, cũng chưa một ai đã từng thấy họ đi chung với anh.
Quả đúng như lời đồn, lần đầu gặp Jonghyun, cô đã thấy anh có một sức cuốn hút lạ lùng, chẳng phải cái kiểu bồng bột như lời của các bạn khác, một vẻ gì đó thâm trầm mà nếu bạn không là người nhạy bén, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Kaeun đương nhiên cũng bị cơ thể săn chắc đầy sức sống và phản ứng nhạy bén khi chơi bóng của Jonghyun thu hút. Sau đêm đó, cô điên cuồng theo đuổi Jonghyun, đến một ngày, cuối cùng Jonghyun cũng đồng ý lời tỏ tình của cô.
Thế nhưng Jonghyun chấp nhận cô cũng chẳng khác gì chục cô bạn gái trước của cậu, đơn giản là chán em hiện tại, đá rồi yêu em mới thôi. Cậu chẳng bao giờ đề cao một người con gái, dù sao cũng chỉ là vài chú bướm chú chim tô điểm cho cuộc sống buông thả của cậu thêm chút đặc sắc.
Thế nhưng khi cậu nhìn thấy dáng vẻ bẽn lẽn vén mái tóc của cô trước gió, cái ngượng ngùng đỏ mặt khi nhìn vào mắt cậu, mùi hương thơm nhè nhẹ chứ chẳng nồng nặc rẻ tiền mùi nước hoa như bao cô gái khác, ấy thế mà lại mê hoặc lòng người, và cả cái nắm tay ấm áp, bàn tay cô mềm mại, khiến Jonghyun lần đầu chạm vào đã đờ ngừoi ra đến mấy giây. Rồi từ từ cậu quan tâm cô nhiều hơn, bắt đầu chú ý tới cô, để rồi tới một ngày cậu đau khổ mà nhận ra rằng, cậu yêu cô thật rồi.
Cậu từng nghĩ trên thế giới sẽ chẳng có ai làm cậu rung động, chẳng có ai làm cậu lo lắng, chẳng có ai khiến cậu nhìn thấy là muốn cưng chiều trở che, ... phải tất cả đều là đã từng, cho đến khi gặp cô, Kaeun.
Ừ thì đời có bao giờ là suôn sẻ như cổ tích, khi mà cậu lại là tay buôn vũ khí lớn trong giới giang hồ. Còn cô thì lại là sinh viên khoa cảnh sát hình sự
Cậu và cô vốn đã chẳng thuộc cùng thế giới
Nhưng điều đấy thì có gì đâu để mà cản trở cậu đến với cô, cậu yêu cô mãnh liệt thế cơ mà?

3 năm sau
Jonghyun và Kaeun vẫn yêu nhau như vậy, chỉ là Kaeun thì đã trở thành một cô cảnh sát ưu tú, xinh đẹp, còn Jonghyun thì vẫn dấu thân phận của mình để ngày ngày được bên cô.

"Đại ca, có đứa gửi thư cho đại ca,... nói là người của bên Krystal..."
Jonghyun ngồi trong phòng VIP quán bar của cậu, bên cạnh là mấy thằng đàn em thân cận, khẽ nhíu mày. Linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Chào mày Jonghyun, là tao Venom đây (sr vì tớ không biết nghĩ tên j mà tớ lại vừa đi xem Venom về), xưa nay Krystal chưa bao giờ động đến Meth, và bên mày cũng thế, tao biết là mày cũng đã tôn trọng tao. Nhưng hai hôm trước một thằng bên mày đã giết chết một trong những thằng chủ chốt bên tao, nước sông đã phạm nước giếng, mày cứ cẩn thận, thù này tao quyết trả, còn cái cô bé tên Kaeun, hừm cũng ngon đáo để.
Nhớ mặt tao!"
"Mẹ kiếp" Jonghyun nghiến răng gặn mạnh hai tiếng, vò nát lá thư, lập tức rút điện thoại ra, bấm một dãy số, rồi trầm mặc lên tiếng, ngữ khí khiến cho không khí tưng bừng ban đầu biến mất, để lại một sự lạnh lẽo đến rợn ngừoi bao trùm: "Là tao đây, đừng động vào Kaeun, chuyện giữa tao với mày không liên quan đến cô ấy"
Ánh mắt Jonghyun thâm trầm nhìn ra xa. Tạo hoá thật bất công, đẩy họ lại gần nhau, rồi chia cắt họ bởi cái danh tội phạm - cảnh sát.

•IZONExWANNAONE•TO BE ONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ