Người trong gia tộc Uchiha là những người hiểu về tình yêu hơn bất cứ ai. Bằng chứng là huyết kế giới hạn Sharingan của gia tộc Uchiha. Đôi mắt Sharingan đc thức tỉnh do một Uchiha đã biết đến mất mát của tình yêu. Ví dụ như để thức tỉnh Mangenkyo Sharingan phải giết người bạn của chính mình, nỗi đau của bọn họ là lại lên một tầng cao mới. Người trong tộc Uchiha là những người vô cùng nhạy cảm với tình yêu, vì họ yêu rất nhiều nên họ càng hận nhiều hơn. Để một Uchiha thật sự hiểu về tình yêu người khác dành cho mình thì phải nói những từ ngữ ma thuật.
Tôi là kẻ đã mất cha, mất mẹ, mất cả gia tộc, tự tay giết chết người anh trai của mình. Phản bội bạn bè, phản bội làng, một kẻ đáng khinh như vậy sống trên đời cũng chỉ làm chật đất. Mất gia đình, vì hận thù mà phản bội, mong muốn cái chết của chính bạn mình, tự tay giết chết anh trai mình, aah tôi còn rác rưởi hơn thế đc nữa ko?
Sau khi báo thù thì thứ còn lại chỉ là trống rỗng. Tôi hận, hận, hận, hận, hận đã từng hận Itachi rất nhiều. Nhưng sau đó tôi lại hối hận, khóc vì cái chết của Itachi. Tôi mong muốn cậu chết, nhưng sao cậu lại muốn chết cùng tôi.
Lẽ ra chỉ còn trống rỗng nhưng tại sao, đôi khi lại nghĩ đến cậu mặc dù chỉ trong chốc lát lòng tôi như có ánh mặt trời chiếu qua?Lẽ ra cậu phải biết khi biết giải phong ấn của tôi và mang tôi đi khỏi làng Lá là mang trọng tôi nhưng...sao cậu vẫn làm thế? Vì yêu tôi ư...nhưng tôi đâu đáng đáng đc cậu yêu...
"Yosh. Xuất phát thôi, Sasuke!" Naruto vui vẻ nói.
"Chúng ta sẽ đi đâu?..." Bởi dù đi đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ bị tội lỗi bản thân như bị chìm trong biển cả, như bị mặc cảm tội lỗi mà mình gây ra nhấn chìm trong biển ký ức.
"Ai biết. Cậu chỉ cần biết là chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào, rời xa làng Lá. Ah, mặc dù việc đấy hơi khó nhỉ? Dù gì thì tớ và cậu cũng nổi tiếng mà nên chắc phải dùng thuật biến thân để cải trang."
"Bất cứ đâu?"
"Ừ." Cậu ta cười ấm áp.
"Tại sao?" "Tại sao lại phải bỏ hết mọi thứ của cậu vì tôi?"
"Vì tớ yêu cậu." "Bởi vì tớ muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu. Do tớ đã thề với cậu như vậy."
(Tôi đâu đáng đc yêu chứ? Một kẻ như tôi...)
"Tôi ko yêu cậu..."
(Tại sao?)
"Tớ biết."
"Tôi cũng ko phải con gái nên ko cần cậu bảo vệ tôi..."
(Tại sao?)
"Tớ yêu Uchiha Sasuke và người mà tớ yêu là con trai và kể cả cậu ko phải con gái nhưng tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu." Cậu trả lời một cách dứt khoát.
(Tại sao?)
"...Tôi đâu đáng để yêu chứ? Đặc biệt là bởi cậu..." "Tôi...đã cố lấy mạng cậu, có một kẻ ở tôi bên cạnh thì đc gì. Thà rằng để tôi ở lại đây chịu án tử hình mà Hội đồng đã quyết định còn hơn."
"Cậu...biết rồi à?"
"Koharu đã đến nói cho tôi biết. Và tôi nghĩ rằng đây là kết cục bản thân, của một tội đồ."
"Vậy nên ở lại làng và chịu án tử hình có vẻ sẽ h-."
"Ai cho phép cậu đc buông xuôi mạng sống của mình?!" Naruto nói với ánh mắt gay gắt và vẻ mặt tức giận.
"Hay là định đến chỗ Itachi để đc nói ngon ngọt, vỗ về!!"
"Kh-Không phải như thế..." Tôi phủ nhận, đấy ko phải là sự thật.
"Tôi đã ko còn gì cả...nên mạng sống này có cũng vô ích." "Rốt cuộc thì một kẻ như tôi nên chết đi để ko làm chướng mắt người khác thì tốt hơn..." Những hành động tôi đã làm trong khoảng thời gian rời bỏ làng như một thước phim quay chậm. Tất cả hành động đó đều mang mác phạm tội. Lấy đi cái đầu này là quá đúng rồi. Trong khi đag hồi tưởng về bản thân tôi cảm thấy một vòng tay ấm áp bao quanh cơ thể.
"Nếu như cậu muốn chết, cậu phải chết dưới tay tớ." "Kể cả cậu ko còn gì cả tớ vẫn sẽ yêu thương cậu."
"Sasuke, trái tim, tóc, mọi thứ của cậu hiến dâng chúng cho tớ đi. Tớ sẽ trân trọng cậu đến nỗi cậu có thể tan chảy."
Cậu lấy phần mái tóc đen của tôi mà dịu dàng hôn lấy phần tóc đó.
Lẽ ra mọi thứ trên cơ thể này đã nhuốm bẩn, chúng ko thể trong sạch nữa. Mọi thứ bên trong đã bị phá hủy thì làm sao chữa lành đc nữa, mọi mảnh vỡ của bản thân lẽ ra đã biến mất...aah ko vẫn còn mà, một mảnh vỡ quan trọng...
"Naruto, tôi xin lỗi vì đã do dự." Những mảnh vỡ có sự hiện diện của cậu trong đó.
"Bây giờ thì chắc chắn rồi..." "Tôi sẽ hiến dâng mọi thứ của tôi cho cậu, cho dù là trái tim, tóc, linh hồn, cơ thể của tôi cho cậu." Tôi vươn tay đến ôm cậu.
"Naruto, tôi yêu cậu."
"Cậu...vừa nói cái?"
"Tôi yêu cậu."
"SASUKE!! Yêu cậu nhất!" Cậu nhấc bổng tôi lên với nụ cười ngốc nghếch đầy vui vẻ.
"N-Này, Naruto..." Mình nhẹ đến vậy sao? Tôi dù gì cũng là cũng là con trai và còn cao hơn cậu ta 2 cm, nên thế này làm tôi trở nên khá tự ti.
"Sasuke, tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu nhất thế giới!"
"Vậy nên tớ hỏi lại lần nữa: Sasuke, cùng chạy trốn với tớ đc ko?" Naruto hạ tôi xuống.
"Nếu cậu muốn tôi sẽ đi cùng cậu bất cứ đâu."
"Vậy thì đi thôi."
"Ừ." Chỉ cần bên cậu là tôi sẽ đc hạnh phúc nên tôi sẽ đi cùng cậu, dù bất cứ đâu bởi tôi yêu cậu.Tôi và Naruto chạy qua cổng làng, băng qua những cánh rừng mang màu bóng tối, mặt trăng ko chiếu qua làm tôi sợ hãi bởi ko thấy bóng hình của cậu.
"Naruto!" Tôi bất giác gọi tên cậu. Rồi bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, ánh trăng chiếu qua khu rừng và gương mặt cậu xuất hiện.
"Tớ đây, Sasuke." Aah, cậu đây rồi, tôi thầm nghĩ.
Cậu kéo tay tôi chạy.
Đúng vậy, kể cả khi bóng tối bao trùm thì cậu vẫn sẽ đưa tay ra. Tôi đã đc cứu rỗi bởi cậu. Bị ánh sáng của cậu hấp dẫn mà trở nên căm ghét thứ bóng tối mà bản thân dựng lên.
"Naruto..." Tôi thì thầm cái tên ấy, chỉ cần phát ra âm điệu của cái tên đó mà tôi lại cảm thấy thật ấm áp.
Chỉ cần ý nghĩ sẽ có hạnh phúc thế nào khi chạy đi cùng cậu thì mọi thứ khác ra chả quan trọng.
Mặc dù đó chỉ là tưởng tượng thôi nhưng vẫn hạnh phúc biết bao khi có một tương lai mà có cậu bên cạnh, Naruto.
Tôi từng tin bản thân sẽ mãi mãi cô độc, gánh lên mọi hận thù và bước đi một mình nhưng sao tôi lại ko nhìn ra đằng sau chứ? Cậu ở đó, luôn gọi tên tôi, luôn mong tôi trở về...tôi đã quá mù quáng để nhận ra rằng có ai đó vẫn ở đó, có ai đó sẵn sàng đến bên mình.
Này, Naruto kể cả một tôi như thế cậu vẫn yêu thương thì tôi sẽ tan chảy mất...tôi xấu xí nhường này, đã bị hận thù nhuốm bẩn, tắm trong đống bùn hận thù đen kịt nhưng cậu vẫn là tên Usuratonkachi ngày nào và kéo tay tôi, nói lời yêu như một câu thần chú ma thuật. Và đến cuối cùng tôi đã vỡ lẽ: 'Vậy ra đây là ý nghĩa từ 'yêu'.'Đó là suy nghĩ của tôi lúc đấy. Ngu ngốc làm sao, quả nhiên tôi đã bị bẩn đến nỗi ko đc phép yêu cậu nữa, Naruto có lẽ là cả đời này tôi sẽ ko xứng đáng được bước đi bên cạnh cậu. Lần này có lẽ là kết cục của mình chăng, mặc dù thật đáng tiếc là ko đc chết dưới tay cậu.
"Sasuke!" Trên bờ sinh tử, tôi nghe thấy giọng của cậu gọi tên tôi. Tôi muốn vươn tay đến chỗ cậu nhưng ko đc rồi.
Nước mắt bất giác rơi xuống. "...Xin...lỗi...Naruto..." Giây tiếp theo mọi thứ chuyển thành màu đen.
To be continue
_______________________________
Mới đc 1507 từ, hơi ngắn tí nhưng chắc ko sao.
P/s: Xin đừng xem chùa mà hãy comment và thik để tác giả có thêm động lực viết fic.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Narusasu] Tình yêu vĩnh hằng của anh hùng và kẻ báo thù (drop)
Fanfiction"Tôi, Uzumaki Naruto thề rằng dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù hạnh phúc hay bất hạnh, dù bị cậu chối từ, dù bị cậu ghét bỏ, dù cậu đắm chìm trong hận thù, bóng tối, dù cậu bị cả thế giới ghét bỏ, dù cậu đánh mất bản thân, dù cậu chọn người khác ko phải...