Thần Ma Chi Mộ C 321 400 Mặt Lô Khắc đờ đẫn, lộ ra một tia mừng rỡ mỉm cười khó có, hắn vươn ngón tay khô héo, đem khối hạt châu màu xanh biết lên, một bên cảm thụ linh khí phóng ra từ viên châu, một bên cố gắng tìm ra lai lịch của nó. Lúc này linh khí của viên châu màu xanh biếc không ngừng ngưng tụ thành một điểm trên không trung, giống như một ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực thiêu đốt. Lục viêm đan châu! Quả nhiên là Lục Viêm đan châu Miệng Lô Khắc đột nhiên mở ra mìm cười không tiếng động. Lần này hắn chiếm được một kiện bảo bối hiếm có. Lục viêm đan châu là thiên tài địa bảo trân quý cực kỳ thưa thớt, dùng để bồi dưỡng cổ trùng hoặc là luyện chế độc dược khó có thể tưởng tượng được hiệu dụng. Chuyện này đối với linh vu của Thần Vu giáo không thể nghi ngờ là có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Cơ hồ tất cả vu sư đều hi vọng có được kiện bảo bối này. Đáng tiếc chính là Lục Viêm đan châu chỉ sinh trưởng trên người của Thất Thải Tam Đồng Ban xà, rất khó đạt được. Trăm năm trước, Thần Vu giáo chỉ có một đại linh vu ở độ sâu ba ngàn thước trong lúc vô ý gặp phải một con Thất Thải Tam Đồng Ban xà, tuy nhiên đó không phải là sự may mắn của vị đại linh vu kia, ngược lại thành ác mộng kinh khủng nhất của hắn. Vu sư thuộc hạ của hắn cơ hồ bị Thất Thải Tam Đồng xà giết sạch, bản thân hắn cũng chịu trọng thương, nửa người cũng bị Tam Đồng xà cắn đứt, thiếu chút nữa là bỏ mạng trong lòng đất. Song, một bảo bối trân quý như thế nhưng Lô Khắc chẳng cần tốn nhiều hơi sức cũng đạt được hỏi sao hắn không cao hứng. Một kiện bảo vật hiếm có như vậy nếu như lưu trữ một mình dùng sẽ khiến cho thực lực của hắn trên diện rộng tăng cường, nếu đem hiến cho Tạp Mã thần vu lại càng củng cố địa vị của hắn trong Thần vu giáo. Tuy vậy nhưng trong lòng Lô Khắc vẫn có chút tiếc nuối, nguyên bản hắn tưởng rằng trong Ngọc Quan âm phải có một ít chi tiết liên quan đến Phong Thần chi thư, nhưng hiện tại xem ra không phải. Đánh giá khối châu xanh biếc một hồi, Lô Khắc đang chuẩn bị đem Lục Viêm đan châu cất vào giới chỉ thì đội nhiên hắn cảm giác được, ngón tay mình đang cầm Lục Viêm đan châu mơ hồ có một khắc ngân kỳ lạ nào đó. Trong lòng vừa động, Lô Khắc cẩn thận nhìn lên bề mặt của Viêm Châu, quả nhiên phát hiện trên hạt châu có khắc những vân lộ vô cùng bé. Mặc dù hắn là tu chân giả, xúc giác nhạy cảm nhưng nếu không cẩn thận vuốt ve cũng khó mà phát hiện được. về phần người bình thường nếu muốn phát hiện lại càng không có khả năng. Lô Khắc mừng rỡ, không nghĩ tới Lục Viêm đan châu tự nhiên vẫn ẩn tàng bí mật. Hắn vội vàng giơ Lục Viêm đan châu nhắm về phía ánh mặt trời quan sát, hi vọng có thể thấy rõ trên Lục Viêm đan châu khắc cái gì. Song, vân lộ thật sự rất bé, và nông lại bị linh khí vây quanh, Hắn làm thế nào cũng không nhìn rõ được. Lô Khắc nhăn mày, đang chuẩn bị suy tư làm cách nào mới thấy rõ được vân lộ thì ngay lúc này hắn đột nhiên phát hiện ánh mặt trời xuyên thấu qua Lục Viêm đan châu chiếu lên vách tường màu trắng phía sau. Một bản đồ họa đường nét phức tạp vây quanh nhất thời hiện lên. Lô Khắc nhìn kỹ đồ họa một lúc lâu, hắn cảm giác được bức đồ họa này như một bản đồ không trọn vẹn. Tuy nhiên họa đồ cũng không đầu không cuối, hẳn là một bộ phận trong bản đồ. Lô Khắc cực kỳ kích động, vẻ mặt vui mừng như điên. Không thể nghi ngờ, đây khẳng định chính bảo đồ trong truyền thuyết do cao tăng Duyên Giác lưu lại. Căn cứ vào truyền thuyết nếu như có đủ năm mảnh của bản đồ sẽ có được viễn cổ thần khí, mảnh nhỏ của Phong Thần chi thư. Mặc dù chỉ đoạt được một phần năm nhưng nếu đem Lục Viêm đan châu về tổng bộ của Thần vu giáo giao cho Tạp Mã thần vu thì cũng là một công lớn. Thần vu giáo ở Nam Dương xa xôi, các loại vu thuật bí pháp bá đạo độc ác, không giống như các môn phái khác có được các pháp bảo thần khí. Nếu như lần này có thể tụ tập được bảo đồ, lấy được phong thần chi thư, như vậy thanh thế cùng thực lực của Thần Vu giáo đều trên diện rộng tăng lên, đến lúc đó uy chấn Đông Phương Tu chân giới, trở thành đại phái đệ nhất của Tu chân giới cũng không phải hi vọng xa vời. Lô Khắc cảm giác được lần này hắn đến Thượng Hải không phải là công không, chẳng những có thể cướp được Lục Viêm đan châu hơn nữa lại còn chiếm được đầu mối của Phong Thần chi thư, sau khi trở về Tạp Mã thần vu tuyệt đối sẽ trọng thưởng. Con ngươi Lô Khắc chuyển động, trên người hắn giờ có Lục Viêm đan châu và bảo đồ của Phong Thần chi thu, mặc dù thực lực của hắn mạnh mẽ nhưng nếu bị các tu chân giả khác biết được trong người hắn mang bảo vật sẽ rất dễ khiến bị quần công. Vì ngừa vạn nhất, vẫn nên quay trở về Thần Vu giáo tổng bộ, về phần việc báo thù cho Ô Lỗ trước hết đặt qua một bên, tính mạng của một linh vu bình thường so với Phong thần chi thư căn bản không bằng một cây cỏ. Lô Khắc lập tức ra lệnh cho thủ hạ đặt vé máy bay, chuẩn bị quay về Indonesia. Chỉ là các chuyến bay từ Thượng Hải đến Indonesia cũng không nhiều, nên chuyến bay tiếp theo bay đi Indonesia phải đợi mười giờ tối. Lô Khắc cũng không còn cách nào là tạm thời kiềm chế trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay khi Lô Khắc chờ phi cơ thì thi thể hai gã bảo vệ của Tạ Trung Đình bị Vương Bá từ bên ngoài đi về phát hiện được. Nhìn tình trạng ba người chết thảm, Vương Bá kĩnh hãi gần chết, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Lão vừa nãy ra ngoài cùng lắm đi dạo một vòng, không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi một giờ đồng hồ Tạ Trung Đình cùng hai gã bảo vệ bị giết chết một cách li kỳ. Qua hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc từ khiếp sợ tỉnh lại, tâm tình miễn cưỡng trấn định xuống liền vội vàng lấy điện thoại di động, tay vẫn run run thông báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát rất nhanh chạy tới hiện trường, đem phụ cận phong tỏa, nghiêm cấp những người nhàn rỗi tới gần. Bởi vì Tạ Trung Đình là một đại thương nhân nổi tiếng trong và ngoài nước nên trong thương giới đều có vị trí quan trọng. Bởi vậy cảnh sát đối với án mạng này đặc biệt quan trọng, cơ hồ đem tất cả tinh anh trong ngành tụ tập ở đây, toàn lực phá án. Tô Bình chính là người phụ trách chính ở vụ này. Hắn năm nay năm mươi ba tuổi, mặt hình chữ quốc, thân hình cao lớn, là đại đội trưởng đội hình sự tại Thượng Hải, hắn từng có ba mươi năm thời gian trong ngành, kinh nghiệm phong phú, trong ba mươi năm qua không biết đã phá bao nhiêu vụ án, bản thân không biết đã bắt được bao nhiêu hung thủ và được cho là đệ nhất thần thám của Thượng Hải, trong giới cảnh sát nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Lần này ở Thượng Hải phát sinh một vụ án lớn như vậy, hắn dĩ nhiên là không thể đứng ngoài vụ này được. Nhận được lệnh của cấp trên, hắn trước hết là chạy tới Trung Đình đại tửu điếm, sau đó cẩn thận quan sát hiện trường vụ án. Ngay lúc này thì những tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. " Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài như thế nào mà ầm ĩ vậy?" Tô Bình đi ra ngoài cửa, có chút bất mãn hỏi mấy tên cảnh sát canh gác. " Có phóng viên muốn tiến vào vòng phong tỏa, tiến hành phỏng vấn" Tên cảnh sát viên thấy thủ trưởng hỏi vội đáp. " Ta không phải đã nói hiện tại không cho phép phỏng vấn sao?" Tô Bình nhíu mày, âm lượng đề cao lên. " Nhưng...nhưng phóng viên này có chút đặc thù" Tên cảnh sát viên cười khổ hướng bên ngoài chỉ chỉ. Tô Bình theo hướng chỉ nhìn lại, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, dã trắng nõn, là một cô gái trên đầu tóc được cột cao, đang bị hai gã cảnh sát viên ngăn lại, đang nói cái gì đó. Tô Bình vừa thấy cô gái thì nhất thời đầu óc rung mạnh, cô gái này không phải ai khác chính là cháu gái của hắn làm phóng viên của đài truyền hình tên là Tô Lôi. " Nhị thúc" Tô Lôi vừa nhìn thấy Tô Bình thì đưa tay lên vẫy vẫy, thân thiết kêu lên một tiếng. " Lại có chuyện gì nữa đây tiểu Lôi?" Tô Bình kiên trì đi tới, rõ ràng biết rồi còn hỏi. " Cháu tới đây còn có chuyện gì?" Tô Lôi đẩy hai gã cảnh sát ngăn trở nàng, thân thủ nắm lấy tay Tô Bình, cười hì hì nói " Cháu nghe nói nơi này xảy ra một vụ án lớn" " Ta vừa đến đây không được bao lâu, ai nói cho cháu biết tin này?" Tô Bình nói thầm một câu " Có phải thuộc hạ của ta giúp cháu? Hư, khẳng định là chúng từng bước từng bước bị cháu mê hoặc, càng ngày càng không coi đội trưởng vào đâu" Tô Lôi lộ ra hàm răng trắng nhẹ giọng nói " Nhị thúc, thúc cũng đừng quan tâm việc tin tức như thế nào phát ra, dù sao thì cháu cũng tới đây rồi, không thu hoạch được gì làm sao trở về chứ?" Tô Bình không đồng ý nói " Đây là một vụ án lớn, hiện tại không cho phép phỏng vấn" " Ngài lần này phá lệ đi mà, nhị thúc" Tô Lôi nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của hắn, năn nỉ nói. " Phá lệ? Ta đã phá lệ cho cháu mấy lần rồi?" Tô Bình từ trong túi lôi ra một điếu thuốc, châm thuốc rồi lên mặt giáo huấn " Lần này không được, kiên quyết không được" Tô Lôi con mắt híp lại, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt " Cháu sẽ hướng Nhị thẩm cáo phát, nói thúc giấu tiền riêng mua thuốc hút. Hì hì, nhị thúc, cháu hình như nghe nhị thẩm nói, tiền mua thuốc tháng này đã hết một tuần rồi, thúc ở chỗ nào có tiền mua thuốc hút hả?" Sắc mặt Tô Bình nhất thời cứng đờ, không nghĩ ngay cả điểm này Tô Lôi cũng chú ý tới. Bên ngoài mặc dù hắn là một cảnh sát hình sự lâu năm nhưng vợ ở nhà quản rất nghiêm, tiền mua thuốc từng tháng đều do vợ nghiêm khắc khống chế. Nếu để cho vợ biết mình lấy tiền riêng mua thuốc quả là một việc không thú vị gì. Hắn vội vàng ấp úng thanh minh " Thuốc này là đồng nghiệp ta kết hôn tặng đó" " A. thật sao? Đó là ai nhỉ? Cháu có biết không nhị thúc? Cháu đi chúc mừng một tiếng" Tô Lôi cũng không buông tha. Tô Bình bị nắm được nhược điểm, sớm đã không không có biện pháp, không thể làm gì hơn là bất đắc dĩ khoát tay " Được rồi, được rồi, cháu đi phỏng vấn đi, đừng hỏi nhiều nữa" Tô Lôi thấy giao dịch thành công thì không khỏi vui mừng, vội vàng cảm ơn nói " Cảm ơn nhị thúc" Nói xong, thấp máy ảnh là cái thủ thế, vội vàng đi tới hiện trường để lấy tin tức. " Nhìn thấy đừng có mà khóc" Tô Bình hầm hừ gọi từ sau lưng Tô Lôi Tô Lôi cũng không thèm để ý đến việc này, coi như không nghe thấy Nàng chạy thẳng tới phòng họp lớn, nàng vươn chiếc cổ trắng nõn vàng trong phòng ngó nghiêng một chút. Căn phòng lớn rất xa hoa, vài cảnh sát viên đang khẩn trương khám xét hiện trường. Sau đó một cảnh tượng máu me khiến nàng khó quên được. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, thiếu chút nữa tại chỗ hét lên, nàng chỉ còn cách liều mạng chê miệng, mùi máu tanh nồng nặc khiến trong dạ dày đảo lộn, nếu không cố gắng khống chế có lẽ là nôn ngay lập tức. Tô Lôi lảo đảo lùi lại mấy bước xa, rời xa khỏi cảnh tượng vụ án đáng sợ kia, lấy tay bám vào vách tường, làm cho thân thể không ngã ngồi trên mặt đất. Nàng làm phóng viên cũng đã có hơn hai năm, cũng từng phỏng vấn hiện trường nhiều vụ án mạng, nhưng giống như hiện trường kinh khủng này thì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng quả thật không có cách nào tưởng tượng hung thủ dùng cách gì, hay bệnh hoạn đến mức nào mà có thể làm ra một việc đáng sợ tới như vậy. " Đều đã nói cháu không nên đi vào, nhưng vẫn không nghe lời, giờ hối hận rồi chứ?" Tô Bình sờ sờ cái cằm đầy râu của mình có chút hả hê nói " Không nghe người già nói là gặp khổ ngay" Tô Lôi kinh hãi một lúc sau mới có chút bình tĩnh lại, lấy sự thông minh của nàng thì cũng nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Tô Bình. Nhưng hiện tại nàng không có khí lực phản bác, chỉ có thể dựa vào vách tường thở dốc. " Tô Lôi, cô vừa nhìn thấy gì vậy? Mà bị hù dọa cho tới bộ dáng này?" Người quay phim tên Chu Bình luôn thấy Tô Lôi không sợ trời không sợ đất bị dọa cho tới bộ dáng này không khỏi có chút tò mò hỏi. Tô Lôi liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt lắc đầu nói " Ta nhìn thấy địa ngục" Cảnh sát tiến hành khẩn trương điều tra tại Trung Đình đại tửu quán, nhưng lại không có được những đầu mối hữu dụng. Bởi vì cameras trong phòng phụ trách giám sát không hiểu nguyên nhân tại sao mà đột nhiên hư hỏng, chẳng quay được cái gì. Cũng bởi vì chuyện này xảy ra hết sức trùng hợp khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ có phải là hung thủ trước đó cố ý phá hư, trì hoãn thời gian phá án của cảnh sát. Không có cameras giám sát khiến cảnh sát phá án càng thêm khó khăn, mười mấy tên cảnh sát mất rất nhiều thời gian mới từ trong miệng thành viên của tửu điếm biết được hồi chiều hình như có một lão đầu có cặp mắt đờ đẫn gặp Tạ Trung Đình. Sau khi cảnh sát thu được đầu mối này vội vàng theo các thành viên của tửu điếm miêu tả tiến hành vẽ một bức họa, cố gắng đại khái đem dung mạo hung thủ khoanh vùng. Khi cảnh sát đang tiến hành điều tra thì tin tức Tạ Trung Đình cùng hai gã bảo vệ bị giết hại được nữ phóng viên Tô Lôi thông báo ra ngoài. Triệu Thụy lưng đeo một cái bao đi lại rất tiêu sái trong đám người đi lại vội vã, bên cạnh người đến người đi, xe cộ như nêm, trong không khí tràn đầy mùi người. Hắn chuẩn bị đi vào viện bảo tàng Thượng Hải tìm viện trưởng hỏi xem có chút thông tin nào liên quan đến truyền thuyết về cao tăng Duyên Giác hay không, từ đó tìm kiếm đầu mối có liên quan đến phong thần chi thư. Vị viện trưởng viện bảo tàng là đồng học của cục trưởng cục vệ sinh Lâm Vạn, Triệu Thụy thông qua Lâm Vạn giới thiệu mới có cơ hội cùng viện trưởng gặp mặt. Ngay khi hắn đi qua một cửa hàng buôn bán điện tử lớn thì một màn hình TV tinh thể lỏng cực lớn bên ngoài cửa hàng xuất hiện một nữ phóng viên xinh đẹp. " Trưa ngày hôm qua, tại Trung Đình đại tửu điếm xảy ra một vụ án mạng, tổng tài tập đoàn Tạ Trung Đình tiên sinh cùng hai người bảo vệ bất hạnh đã bị hung thủ sát hại.Trước mắt, cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân của hung án, gia tăng tìm kiếm đối thủ...Tin từ Tô Lôi, đài truyền hình Thượng Hải, quay tại hiện trường." " Tạ Trung Đình bị người ta giết?" Nguyên lai Triệu Thụy đang vội vã đi, nghe được tin tức này lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy trên màn hình, ngoài trừ nữ phóng viên Tô Lôi ra còn thấy trong căn phòng họp lớn có rất nhiều cảnh sát với khuôn mặt ngưng trọng, đi tới đi lui trong phòng. Khi xem xong tin tức này hắn chỉ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Tạ Đông Lăng cùng Ô Lỗ linh vu bị giết chết, đáng nhẽ Tạ Trung Đình phải không có uy hiếp mới đúng. Hắn thật sự không biết tại sao Tạ Trung Đình cùng hai gã bảo vệ lại bị giết chết. Triệu Thụy không khỏi nhăn mày, cúi đầu nhìn xuống đất tự hỏi khả năng hung thủ là ai, có thể có liên quan đến mình hay không. Nếu như đối với mình không có liên quan hắn sẽ không ra tay, để cho cảnh sát xử lý là tốt rồi. Ngay trong khi hắn đang suy tư đột nhiên tiếng chuông điện thoại cầm tay vang lên. Triệu Thụy bắt máy, quả nhiên đó là quản gia Vương Bá của Tạ Trung Đình " Vương Bá, có chuyện gì xảy ra?" Triệu Thụy hỏi một câu. " Triệu đại phu, lão gia chúng ta bị người mưu sát" Thanh âm của Vương bá trong điện thoại hết sức trầm thấp. "Đúng vậy, ta vừa từ trên TV biết được tin tức không may này, xin cho biết chuyện là như thế nào" " Lão gia của chúng ta vốn chuẩn bị một kiện Ngọc Quan âm do cao tăng Duyên Giác đời Đường để tặng cho ngài làm vật tạ ơn cứu mạng, nhưng là sau khi lão gia bị ám sát thì kiện lễ vật cũng biến mất, đối với chuyện này ta cảm thấy hết sức xin lỗi ngài" Triệu Thụy căn bản cũng không quá nghĩ ngợi Tạ Trung Đình sẽ tặng mình cái gì, đối với việc tạ lễ hắn cũng không để ý. Nhưng là khi nghe nói kiện lễ vật dĩ nhiên là di vật của cao tăng Duyên Giác thì trong lòng không khỏi chấn động. " Kiện Ngọc Quan Âm liệu có liên lạc với Phong thần chi thư?" Đương nhiên Triệu Thụy cũng không nghĩ chuyện này lại trùng hợp đến như vậy, di vật của cao tăng Duyên Giác cũng không nhất định có liên quan đến mảnh nhỏ của Phong Thần chi thư. Tuy nhiên một đầu mối khó như vậy không thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy Triệu Thụy vội vàng hỏi thăm Vương Bá để xác định thân phận hung thủ. " Vương bá, Tạ lão tiên sinh chết như thế nào?" "Lão gia chúng ta chết thật bi thảm!" Vương Bá giọng nói trầm thấp thở dài một hơi, đem tình huống cái chết của Tạ Trung Đình và hai gã bảo vệ nói qua một chút. Triệu Thụy vừa nghe xong liền trầm ngâm. Căn cứ vào những gì Vương Bá miêu tả thì hắn cơ hồ có thể khẳng định, giết chết Tạ Trung Đình và hai gã bảo vệ nhất định là người tu chân. Có lẽ hắn chính là vu sư của Thần Vu giáo. Triệu Thụy đánh giá cẩn thận một hồi, càng suy nghĩ càng thấy khả năng này có thể xảy ra. Bởi vì căn cứ vào đồn đãi của Tu Chân giới, Thần vu giáo là một tà giáo có thù nhất định phải trả, Ô Lỗ linh vu trong giáo đột nhiên bị người ta giết chết đi như vậy, tuyệt đối Thần vu giáo sẽ phái người đến đề điều tra tình huống. Nói không chừng tên vu sư kia trong khi đang hỏi thăm tình huống đột nhiên phát hiện ra Ngọc Quan Âm di vật của cao tăng Duyên Giác vì vậy ra tay cướp đoạt, giết chết Tạ Trung Đình cùng bảo vệ. Nếu sự thật là như vậy, thì vô luận là thế nào hắn cũng phải tìm ra hung thủ. Chuyện này không chỉ liên quan đến an nguy của hắn mà quan trọng hơn là tòa Ngọc Quan Âm kia có thể khiến một gã Tu chân giả coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải là phàm vật. Triệu Thụy cùng Vương bá nói vài câu sau liền cúp máy, tìm một cái hẻm nhỏ tĩnh mịch gần đó thả ra đệ nhị Nguyên Thần, tiến hành điệu tra hung thủ tại Thượng Hải. Nếu như hung thủ là người thường thì với Thượng Hải có hơn ngàn vạn dân cư, muốn tìm ra bọn họ là phi thường khó, nhưng nếu xác định hung thủ là tu chân giả thì muốn tìm bọn họ sẽ không khó khăn như vậy. Đệ nhị Nguyên thần của Triệu Thụy thu nhỏ lại như một con ruồi, tìm tòi trong các dãy phố, hẻm nhỏ. Hắn rất nhanh cảm ứng được ở phía Đông Nam, trên đường cao tốc có một đoàn Tu chân giả, năm gã tu chân tập trung một chỗ, một gã cường giả và bốn gã yếu hơn đang lấy một tốc độ cố định hướng phía sân bay đi tới. Triệu Thụy vội vàng thu hồi đệ nhị nguyên thần, đeo Minh Linh mặt nạ, mũi chân điểm lên mặt đất, nhằm thẳng phía không trung hướng mấy tên tu chân giả đuổi theo. Vài phút sau hắn đã phát hiện ra mục tiêu, đó là bảy người ngồi trong một xe, năm tên tu chân giả cũng ngồi trong đó, đi rất nhanh trên đường cao tốc. Triệu Thụy không có nửa điểm do dự, thúc dục thân hình giống như lưu tinh rơi thẳng xuống chắn đường. Tài xế không khỏi kinh hãi, thiếu chút nữa hắn tưởng mình nhìn nhầm. Hắn hoàn toàn không ngờ tự dưng có một người từ trên trời nhảy xuống, hơn nữa còn chặn trước xe của mình. " Đáng chết, thật sự gặp quỷ mà" Tại xế mắng to một tiếng rồi vội vàng phanh xe, tránh gây tai nạn. Lốp xe cùng mặt đường kịch liệt cọ sát tạo ra những âm thanh rợn người. " Xảy ra chuyện gì?" Đại linh vu Lô Khắc ngồi ở phía sau không thấy rõ phía trước liền cau mày hỏi một câu. " Phía trước đột nhiên xuất hiện một người, chặn đường của chúng ta" tài xế phẫn nộ hùng hùng hổ hổ nói " Nếu không phải vừa này ta phanh kịp thì đã đâm vào hắn'' Lô Khắc "a" lên một tiếng, đang chuẩn bị hỏi thêm thì một gã thuộc hạ quay lại nói " Người nọ mang theo một mặt nạ bạc yêu dị, từ trên trời rơi xuống, hắn là tu chân giả" " Tu chân giả? Tu chân giả là cái chó má gì vậy?" Tài xế kia đầu óc mù mịt, hắn cùng lắm chỉ là một gã tài xế của công ty giao thông công chính, mà bọn Lô Khắc chỉ vừa vặn thuê chạy xe ra sân bay mà thôi, đối với Tu chân giả hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lô Khắc trừng mắt nhìn tài xế một cái, hắn cũng không mở miệng, chỉ yên lặng trầm tư. " Đã tới không phải người tốt, người tốt thì đã không tới'' Tu chân giả này đột nhiên cản đường bọn họ, khẳng định là tìm họ gây phiền toái, về phần nguyên nhân, không cần nghĩ cũng biết là có liên quan đến cái chết của Tạ Trung Đình. Bởi vì ở Thượng Hải, họ đã gây ra việc này. " Xuống xe, tên kia tới tìm chúng ta trả thù" Lô Khắc nói một câu, đẩy cửa xe đi ra ngoài. " Hả? Trả thù? Tại Sao?" hình như tại Thượng Hải chúng ta không có trêu chọc cừu gia mà?" Bốn gã linh vu cũng không biết được việc làm của Lô Khắc nên không khỏi có chút kỳ quái. Tuy nhiên Lô Khắc cũng không giải thích gì thêm. " Tạ Trung Đình bị ai giết?" Triệu Thụy lẳng lặng đứng ở phía xa, nhìn xuyên qua mặt nạ màu bạc, nhìn năm tên linh vu đang xuống xe hỏi một câu. "Ta" Lô Khắc đi tới phía trước nửa bước, trầm giọng nói. Ánh mắt âm lãnh nhìn Triệu Thụy từ trên xuống dưới. " Ngọc Quan Âm trên tay ngươi?" Triệu Thụy lại hỏi tiếp, "Không sai" Lô Khắc lại đơn giản trả lời, không có nửa phần nói nhảm. " Ngươi cùng Ngọc Quan Âm lưu lại, những người khác có thể đi" Triệu Thụy buống thõng hai tay, thản nhiên nói. Bốn gã thuộc hạ của Lô Khắc nghe được câu này đầu tiên là sửng sốt sau đó cười ngoác miệng tựa như họ nghe được chuyện gì đáng cười nhất trên đời, giọng cười nồng đậm nhạo báng " ha ha, người này là ai? Dám nói với chúng ta mạnh miệng như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì" "Có lẽ hắn điên rồi. Không biết chúng ta là linh vu của Thần vu giáo sao?" " hắn không phải người điên, mà hắn là tên ngu xuẩn. Hơn nữa còn là ngu xuẩn tới mức không biết sống chết" " Hì hì, ta cũng từng thấy người xuẩn nhưng ngu xuẩn đến loại tình trạng này thì là lần đầu tiên thấy được" Đám linh vu dùng hết lời lẽ cay nghiệt khi dễ, đối với gã liều mạng như Triệu Thụy không có chút sợ hãi. Bọn họ là linh vu của Thần vu giáo, hơn nữa ở giữa họ còn có đại linh vu Lô Khắc thực lực cường đại áp trận. Bọn họ không quan tâm gã đeo mặt nạ bạc trước mắt giả thần giả quỷ có thể gây được bao nhiêu thương tổn. Triệu Thụy gạt gạt khóe miệng cười cười, trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang băng hàn. Hắn không có mở miệng phản bác, bởi vì hắn khinh thường những tên như ếch ngồi đáy giếng kia, cãi cọ là vô vị. Hắn chỉ tùy ý vươn một đầu ngón tay nhắm vào một gã linh vu, nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếng phá không đột nhiên vang lên, tựa hồ đâm vào màng nhĩ người khác khiến họ đau đớn. Màu cam chân khí cuồng mãnh từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, như mũi tên rời cung hướng mục tiêu bay đi. " Oanh" Tên linh vu kia thậm chí không có phản ứng gì đã bị chân khí đánh trúng "oanh" Theo tiếng nổ, thân thể gã linh vu dưới lực đánh cường mãnh của chân khí nổ tan xác, huyết vũ cùng thịt nát bay tán loạn, máu thịt từ trên không rơi xuống đầy mặt đất. Tiếng cười nhạo của ba gã thuộc hạ giống như bị đao phủ bổ trúng, khuôn mặt vẫn mang theo nét nhạo báng bỗng nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi chuyển thành vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, kẻ thần bí mang theo mặt nạ màu bạc thực lực không những cường hãn mà thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy. Thậm chí hắn nói thừa một câu cũng không cần, vừa ra tay đã lấy lôi đình chi thế (khí thế như sấm chớp, nhanh chóng, mạnh mẽ) giết chết một gã đồng bọn. Bốn phía đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch,, trong không khí tràn ngập sự trói buộc và sợ hãi. Trong tiềm thức của ba gã linh vu ngay lập tức liền không dám thở mạnh, không dám làm cho Triệu Thụy chú ý. " Ta vốn nghĩ lưu lại cho mấy người các ngươi một con đường sống, hiện tại có lẽ là không cần" Triệu Thụy chậm rãi xoa xoa hai tay, thản nhiên nói một câu. Nếu như ở một phút đồng hồ trước mà Triệu Thụy nói những lời này thì chỉ nhận lấy sự cười nhạo của mấy gã linh vu. Nhưng hiện tại nghe những câu này lại khiến cho đám linh vu không tự chủ được cảm thấy sống lưng ớn lạnh. " Ô Lỗ hình như là bị ngươi giết hả?" Lô Khắc âm thầm ngưng tụ chân khí và nói "không sai" Triệu Thụy gật đầu không có chút phủ nhận. Lô Khắc cũng không thèm hỏi lại, chỉ gắt gao nhìn Triệu Thụy, sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Tạp Mã thần vu giao nhiệm vụ cho hắn chính là tìm cho ra hung thủ giết chết Ô Lỗ và đem giết chết, không nghĩ tới kẻ này lại chạy tới tận cửa, thật sự là không gì có thể tốt hơn. Chỉ cần đem ngân diện nhân diệt trừ, hoàn thành nhiệm vụ của Tạp Mã thần vu giao cho, coi như nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đương nhiên ngân diện nhân thần bí này cũng không phải dễ dàng đối phó, bắt buộc hắn phải toàn lực. Khóe miệng Lôi Khắc hơi chút nhếch lên, lộ ra một tia cười nanh ác " Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử (đi hỏng giày sắt cũng tìm không thấy)đột nhiên không uổng chút công phu lại tìm thấy ngươi ở đây" Nói xong trong miệng hắn liền phát ra âm thanh ngâm tụng, một đám âm phù cổ quái từ trong miệng hắn nhẹ nhàng bay ra. Ngón tay khô héo như vỏ cây cũng vung lên, không có bất cứ một quy luật gì. Triệu Thụy chỉ cảm thấy một đám âm phù đó giống như những tiếng gõ bên vang lên bên tai hắn. Tim của hắn đột nhiên cũng thay đổi tốc độ, theo âm thanh cổ quái mà đập nhanh hơn. Âm phù dần dần nhanh hơn mà trống ngực của hắn cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng tựa như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trong lòng Triệu Thụy rùng mình, biết đây chắc chắn có liên quan đến chú văn của Lô Khắc, nếu như hắn mặc kệ khẳng định trái tim hắn sẽ thật sự nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn hừ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, chân khí từ đan điền ngưng tụ dâng lên yết hầu, sau đó phát ra một tiếng hét dài. Tiếng hét lúc đầu trầm thấp nhưng lập tức chuyển lên cao vút giống như rồng gầm, bay thẳng lên tận trời. Lô Khắc ngâm tụng đột nhiên bị áp chế. Hắn kêu lên một tiếng, thân thể hơi nhoáng lên ngồi ngưng bặt, không ngâm tụng nữa. Hiệp đầu tiên giao phong, hắn chịu thiệt thòi. " Đây là thực lực của ngươi?" Triệu Thụy thản nhiên hỏi một câu, năm ngón tay vươn ra. Chân khí quấn lấy nhau tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt trên bàn tay hắn. Hắn không chậm trễ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đem mấy người Thần vu giáo nhanh chóng diệt trừ. Ba gã linh vu bình thường mặc dù cự ly còn rất xa nhưng cũng cảm nhận được trong chân khí ẩn chứa một lực lượng kinh khủng, trên mặt không khỏi biến sắc. Tuy nhiên Lô Khắc lại không có nửa điểm bối rối, khóe miệng ngược lại lộ ra tia chê cười. " Ngươi cho rằng chỉ thế thôi sao?" Hắn vừa dứt lời thì "vù" một tiếng, một sợ tơ nhện to như ngón cái đột nhiên từ phía sau Triệu Thụy lao ra, vững vàng quấn lấy tay hắn. Triệu Thụy kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy đằng sau mình từ bao giờ đã xuất hiện một con nhện khổng lồ cao hai, ba thước. Tám con mắt lớn lộ ra sự khát máu. Răng độc cực dài từ trong miệng vương ra, trông cực kỳ nanh ác.