IV.

15 4 0
                                    


 

Bố mẹ, anh mắng chửi tôi nghe đã quen, có khi là vô cảm với nó.

 Bố mẹ quá vô vọng về tôi nên không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi nữa. Đa phần toàn gọi anh tôi.

 Còn anh thì căm ghét, luôn mắng chửi tôi. Anh hận khuôn mặt của tôi vì nó quá giống của anh. Đây chính là một sự sỉ nhục rất lớn đối với anh. Thi thoảng tức quá anh còn lấy kéo rạch mặt tôi. Việc này diễn ra khoảng một tiếng. Thường anh cũng chả để ý đến tôi, coi tôi là người vô hình.

 Tôi quá quen rồi nên cũng chả để ý.

 Đến lớp, vì anh luôn là tâm điểm của sự chú ý nên tôi luôn bị cô lập ở một góc. Ai cũng nhầm tôi với anh. Ngay cả thầy cô cũng nhầm.

 Khi thầy cô gọi tên chúng tôi, anh toàn đứng lên trả lời, vì tên phát âm giống nhau nên dễ lẫn. Tôi cũng chả quan tâm lắm, anh thích thể hiện thì mặc anh thể hiện.

 Thi thoảng còn có thầy cô muốn gạch tên tôi đi, nếu tôi không nói thì tôi chính xác là người thừa trong lớp.

 Tôi là một kẻ vô hình, là một cái bóng của chính anh trai mình.

 ...

Vô hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ