VI.

18 4 6
                                    


 

Đến năm 15 tuổi tôi chính thức ra ngoài ở riêng.

 Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác được sự tồn tại của mình. Không còn là một cái bóng mà là chính tôi.

 Có lẽ tôi đã được tự do chăng?

 Hi vọng là vậy.

 Tôi ra ngoài làm thêm tiền kiếm cũng kha khá.

 Nhưng vấn đề là ở bên Anh, anh hai rất nổi tiếng còn được lên TV. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một nhân viên quèn ở một tiệm tạp hoá nhỏ. Khách hàng đi qua ai cũng bảo tôi giống người trên TV. Tôi chỉ cười cho có.

 Dù tôi đã có một cuộc sống mới, dù tôi có cách anh xa đến đâu, tôi vẫn không thoát được bóng hình của anh.

 Tôi tuyệt vọng.

 Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng mà anh tạo nên.

 ...

Vô hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ