XI.

7 3 0
                                    


 

Tiểu Đường đã chết. Và người duy nhất quan tâm đến cậu là anh.

 Anh đặt hoa trước mộ cậu, quỳ xuống, bàn tay thô ráp trượt theo đường nét chữ khắc bên trên: "Vọng Đường."

 Đó là tên cậu, và cũng là tên anh.

 "Đường" trong "đường ngọt" và "đường" trong "con đường"(lộ).

 Anh dựa vào bia mộ, mở nắp chai rượu ra uống ực một hớp hết nửa chai, nhìn về phía xa xăm cười, nói.

 "Dạo này em thế nào? Khỏe không? Anh thì vẫn khoẻ. Công việc vẫn rất tốt..."

 Rồi anh bắt đầu diễn dải cả tháng nay mình làm gì.

 Kể xong anh lại nhẹ nhàng vẽ theo tên cậu lần nữa nói.

 "Giá gì em ở đó với anh."

 Xong, anh nốc hết nửa chai rượu còn lại.

 Hoàn.

Vô hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ