VIII.

16 6 2
                                    


 

Trời đúng là biết cách trêu ngươi người ta mà! Tại sao anh lại ở đây cơ chứ!?

 Tôi thoáng ngạc nhiên một chút rồi bình tĩnh lại, điềm đạm nói.

 "Xin lỗi ngài, tôi tên là Takashi. Chắc ngài nhầm tôi với bạn của ngài rồi. Nếu không..."

 Chưa kịp nói xong tôi cảm thấy sau lưng nổi lên một trận đau buốt. Hoá ra tôi bị anh ép vào tường.

 Tôi ngờ vực nhìn anh. Anh lại muốn làm gì?

 Anh dí sát vào mặt tôi. Tay anh miết lên từng đường nét khuôn mặt tôi, miệng cười nham hiểm.

 "Đừng cố trốn tránh tiểu Đường. Em nghĩ trên thế giới này có người thứ hai ngoại hình giống anh từ A-Z ư? Đừng tưởng em có thể lừa được anh."

 Nhận thấy tư thế đáng xấu hổ của chúng tôi, tôi cố vùng vẫy đẩy anh ra.

 "Đây là hành lang. Tôi có việc mời ngài tránh đường."

 "Được thôi." Rồi anh rời đi.

 Tôi chợt nhận ra. Anh... cùng đường đi với tôi. Anh đến phòng giám đốc làm gì vậy?

 Chẳng lẽ...

 Tôi nghe nói công ty chuẩn bị hợp tác với một doanh nghiệp lớn bên Anh... Tôi lạnh cả sống lưng.

 Tôi có trong dự án đó. Chẳng lẽ tôi phải đối mặt trực tiếp với anh?

 Nặng nề đến phòng giám đốc, khó khăn lắm tôi mới thoát được vì sếp đã biết chúng tôi là anh em sinh đôi. Sau đó sếp lại bắt đi uống rượu nhưng tôi cố gắng từ chối.

 Tôi thực sự không muốn đối mặt với anh.

 Nén đau thương tôi thất thểu đi về nhà. Bao kí ức từ thời thơ ấu đã dần mờ nhạt nay lại lũ lượt quay về rất rõ nét như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

 Nhìn vào gương. Khuôn mặt quen thuộc này...

 Choang!

 Trong vô thức tôi đấm vỡ gương. Dòng máu đỏ chảy xuống thấm cả bồn rửa mặt.

 Tôi hận khuôn mặt trong gương.

 Tôi hận anh.

 Tôi hận chính bản thân mình.

 ...

Vô hình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ