ĐINH TIÊN HOÀNG_Cái chết đầy uẩn khúc
Đinh Tiên Hoàng thống nhất giang sơn nhanh vãi loằn, nhưng thiên hạ nhà họ Đinh cũng sụp đổ lẹ một cách hốt hoảng. Chuyện thâm cung bí sử xoay quanh cái chết bất thình lình của Đinh Tiên Hoàng được giang hồ mặc sức thêu dệt nên khối chuyện hay ho.
Một số thanh niên hoang tưởng cho rằng cái sự nhà họ Đinh tàn lụi có liên quan đến con ngựa đá há mỏ và ông thầy địa lí số rách năm nào. Chuyện là sau khi đưa thằng nhỏ Đinh Bộ Lĩnh nắm xương bỏ vô mồm ngựa, ông thầy về quê bán sạch ruộng vườn, trâu bò, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi làm vua bất cứ lúc nào. Nhưng đợi mãi, đợi hoài mà vẫn không thấy ai kêu đi làm vua, mới khăn gói sang đất Nam hóng hớt tình hình.
Sang tới nơi thì thấy thằng nhãi ở truồng lội sông năm nào nay đã chễm chệ ngồi trên ngai vàng. Rồi lúc ngó thấy mình thì cha tiên sư nó còn vẫy vào cảm ơn các kiểu. Thầy là thầy điên tiết lắm rồi nhưng thầy vẫn cứ giả bộ thảo mai bảo: "Ây da, ngộ chúc mừng nị đã hốt được ngôi đất quý. Nhưng mà ngựa éo có gươm là éo được tốt nghe hơm. Ngộ cho nị thanh gươm báu nè. Nị đem treo vô cổ ngựa nha. Rồi nị sẽ bá nhất cái vũ trụ này luôn."
Thanh niên Đinh Bộ Lĩnh nghe thế thì thích cái tai lắm. Tức tốc phi ngựa quên cả vệ sinh, ngủ nghỉ để về cái quê, lặn xuống cái đầm, rồi treo gươm vô cái cổ. Thời gian trôi đi, nước sông chảy xiết, thanh gươm cứa vào cổ con ngựa, đứt cái phịch. Thế là giang sơn nhà họ Đinh tiêu tùng.
Đấy là chuyện giang hồ đồn đại cho vui cái tai, sướng cái mồm. Còn thuyết âm mưu được giang hồ nghĩ xoắn cả não dựa theo chính sử nó như thế này.
Trong cung bấy giờ có anh thái giám Đỗ Thích, chuyên lo việc ăn ngủ và vệ sinh cá nhân cho Đinh Tiên Hoàng. Một đêm trăng thanh, gió thổi mát đũng quần, anh Đỗ Thích nằm ngủ ngoài bờ hiên, mơ màng thấy sao rơi trúng miệng. Ảnh liền hoang tưởng chuyện sắp được làm vua.
Hồi còn sống, Đinh Tiên Hoàng rất khoái ăn lòng lợn. Thế là một ngày nọ, Đỗ Thích dâng lên một đĩa lòng lợn tẩm formon. Đinh Tiên Hoàng vừa thấy lòng lợn thì hục mặt vào ăn quên trời đất. Tới khi phát hiện có gì đó sai sai thì cũng là lúc lăn đùng ra chết. Đúng lúc ấy, anh con giai Đinh Liễn ghé chơi, ngó thấy ông bố anh lăn đùng ra đất thì nghi ngờ trong lòng lợn có tẩm độc, bèn bốc một miếng ăn thử. Đỗ Thích bị bắt sau 3 ngày đào tẩu, khép vào tội giết vua, giết thái tử. Bị tuyên án thọc lét cho đế chết.
Đấy là những chuyện ghi trong sử sách, nhưng sự thật có vẻ còn quắn quéo hơn nhiều. Giang hồ đồn đại, hung thủ thật sự không phải anh thái giám hoang tưởng mà là bà Hoàng hậu Dương Vân Nga và người tình của bả, anh Lê Hoàn. Hung khí thì không có gì thay đổi, vẫn là cái đĩa lòng lợn tẩm formon kia.
Anh thái giám Đỗ Thích vô tình chườn cái mẹt vào đúng cái lúc bố con anh hoàng đế lăn đùng ra đất nên bị đôi kia đổ vạ. Trong cuộc thi "Ai chết tức tưởi hơn" thì giữa bố con anh hoàng đế và anh Đỗ Thích, thật không biết nên để anh nào giành quán quân.
Nguyên nhân của cái vụ có vẻ như giết chồng này thì cũng chỉ quanh quẩn ba cái chuyện tranh đoạt quyền lực tào lao của bọn con vua cháu chúa.
Chuyện là ban đầu thằng cả Đinh Liễn được lập làm thái tử. Chuyện con trưởng kế vị nó là chuyện hiển nhiên vãi loằn, không ai ý kiến gì. Nhưng khi thằng út Hạng Lang ra đời thì Đinh Tiên Hoàng lại nổi hứng truyền ngôi cho Hạng Lang. Rồi thì thằng cả Đinh Liễn uất ức thủ tiêu thằng út Hạng Lang cho bõ tức. Rồi thì Đinh Tiên Hoàng éo trách tội gì mà vẫn để thằng cả Đinh Liễn làm thái tử.
Bà Dương Vân Nga, má của thằng hai Đinh Toàn trộm nghĩ: "Ô hay, ông chồng nhà này vui tính vãi loằn. Ô hay, tội lớn vầy mà vẫn yên ổn vãi chưởng. Ô hay, cái nhà này loạn vãi shit." Thế là bà cho loạn hẳn, thế là bà kết bè kết phái với ông Lê Hoàn, thế là bà giết quách ông chồng với thằng con trưởng cho bõ tức.
Năm 979, nhóc Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi Hoàng đế, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn làm nhiếp chính. Giang Sơn Đại Cồ Việt tuột dần khỏi tay họ Đinh.
#việt_nam_một_lịch_sử
Nguồn: Săn Mộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sưu Tầm Sử Việt
Historical Fiction"Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam." ( Hồ Chí Minh) "Tại sao người Việt Nam có thể chiến đấu không biết mệt mỏi trong gần 100 năm, trong điều kiện khó khăn như thế, trong tương quan lực lượng như vậy, tại sao họ đã luôn chi...