Chương 69 : Xung đột

846 18 0
                                    

Chờ La Bân nói xong, quay đầu lại, thì phát hiện ra bộ dạng La Thành như một đứa bé mít ướt cả mặt đều là nước mắt, trên người mặc bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, thân thể co ro, giống như rất nhỏ bé không chịu nổi một kích . Y sợ mình sẽ khóc thành tiếng cho nên một mực đè né tiếng khóc nức nở , cho nên cả người co giật rất lợi hại.

"Xin lỗi. . . . . ."

La Bân thở dài một tiếng bất đắc dĩ, trở lại bên giường, từ phía sau đem cả người La Thành ôm lấy, dùng gò má cà cà vào mái tóc mềm mại của đối phương, mới mở miệng nói: "Con cũng muốn buông tay! Thế nhưng con làm không được, con không thể chịu đựng được cảm giác người yêu đang ở trước mắt mà lại không thể ôm được." La Bân nói, lại đem La Thành ôm vào trong ngực càng chặt hơn.

"Cho nên, cả đời này, con cũng sẽ không buông tay !"

Sau khi La Bân nói xong, La Thành khóc càng lợi hại hơn, toàn bộ đầu chôn ở trong lồng ngực kiên cố của đối phương , nước mắt làm ướt cả mảng âu phục của La Bân, trong miệng chỉ biết lẩm bẩm nói: "Xin lỗi ~ A Bân ~ xin lỗi ~"

La Bân rút ra hai tờ khăn tay, giúp La Thành lau mặt, thuận tiện tóm lấy chóp mũi của đối phương vì khóc mà đỏ bừng , hung tợn doạ : "Bộ dạng xấu của baba có thể lên truyền hình diễn được đó ! Xin lỗi mà còn dám khóc! Đến cùng ai mới là phụ thân ai mới là nhi tử đây!"

Bởi vì lại nhắc tới chuyện xấu hổ của mình, bộ dạng La Thành không được tự nhiên, mất hứng đập cho La Bân mấy phát, thút tha thút thít mắng một câu: "Con còn dám làm phụ thân của ta sao! Làm gì có người cha nào đối với con mình làm chuyện đó !"

La Bân thoáng cái xoay người đem La Thành đặt ở dưới thân mình, nắm hông sường của La Thành , ở trên cổ của đối phương hung hăng hôn một cái: "Có đúng hay không làm loại chuyện này a! Thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hoà, hôm nay con cần phải đem mấy thứ mà baba thiếu con trong thời gian sinh bệnh đòi lại!"

Thân thể La Thành vốn đã bị Lăng Lạc Dạ điều giáo một trận, nay lại bị người mình yêu trêu chọc như vậy, nhất thời cả người mềm nhũn giống như một bãi bùn. Nhưng nghĩ trên người mình còn vết tích Lăng Lạc Dạ để lại bèn khước từ La Bân , nhẹ nhàng xin khoan dung: "Đừng làm bậy, tí nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra bệnh tình !"

Ngược lại La Bân cũng không làm khó y, chỉ là nghiêng người đem La Thành kéo vào, hôn lên trán đối phương một cái rồi đến chóp mũi, cuối cùng là đến môi.

"Trong khoảng thời gian này ,có nhớ con hay không?"

"Nhớ." Nhìn khuôn mặt tuấn dật kia giống hệt như người nào đó thời trẻ , thời điểm La Thành nói " nhớ" , gương mặt này với khuôn mặt trong trí nhớ giống nhau đến lạ thường . Ngay cả La Thành cũng không phân biệt được , chữ kia là nói với ai , lần trước ở cửa thanh máy gặp người kia , mấy ngày nay thi thoảng lại nhớ tới mấy chuyện hồi còn trẻ.

Có vài người, có một số việc, không cách nào có thể thay thế được.

Giống như một số người đã từng nói , đối với mối tình đầu mặc dù không còn yêu nữa nhưng nếu có cơ hội chọn lại thì vẫn sẽ chọn ở cùng một chỗ với người đó , đó không chỉ là một người mà còn là tình yêu thất lạc thời trẻ của mình.

Phụ Từ Tử HiếuWhere stories live. Discover now