Chương 58-59 : Ngư ông đắc lợi(5-6)

832 19 0
                                    

Chương 58 : Ngư ông đắc lợi 5

Lúc La húc tìm được La Thành , thiếu chút hắn còn tưởng mình nhìn nhầm , cái lão nam nhân kia bình thường rất đường hoàng . Thế mà bây giờ lại hờ hững ngẩn ngơ ngồi im ở chân thang cuốn , đầu cúi xuống , tay vẫn còn khoác lên tay vịn , quần áo xộc xệch , đôi tất chân mà mình bắt mặc cũng bị rách! Tim đập lỗi một nhịp , liền xông tới.

Hắn rất lo lắng , hắn mới đi lên tầng 6 một chút mà khi xuống đã không thấy tăm hơi của La Thành đâu. Rõ ràng mình đã bảo y đứng đó không được nhúc nhích rồi mà , lão già này chỉ cần đứng đó chờ hắn một chút là được ! Không có ngoan một chút nào ! Khi xuống liếc mắt không thấy thân ảnh baba đâu , để hắn mà tìm được thì hắn nhất định sẽ trừng phạt y thích đáng ! La Húc ở trong lòng hung tợn nghĩ.

Tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng La Thành đâu, lấy điện thoại di động ra gọi vào số máy của đối phương, mới phát hiện ra hoá ra di động của La Thành đang ở trong túi sách của mình!

Cái lão già khốn khiếp này! Không biết là bị ông chú hư hỏng nào bắt cóc rồi , sớm biết thế sáng nay sẽ không bắt y mặc đẹp như vậy .Một vật mê người như thế lại còn bị mình cho ăn mặc đẹp như thế , càng trở nên thưởng tâm duyệt mục*, khó trách có người thèm nhỏ dãi vẻ xinh đẹp của y!

(thưởng tâm duyệt mục: cảnh đẹp ý vui; vui tai vui mắt)

Đúng rồi ! Khiêu đản! Nếu như hắn mở công tắc điều khiển từ xa chắc chắn khiêu đản sẽ không ngừng nhảy nhót , như vậy baba mới biết mình đang tìm y. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi mở công tắc điều khiển từ xa.

"Có chuyện gì vậy ! Tại sao quần lại rách ? Tại sao đùi lại chảy máu ?" La Húc chạy về phía trước , đem La Thành ôm vào trong ngực , phủ đầu bằng một trận tra hỏi dồn dập.

"Không có gì." La Thành cụp mi xuống, đẩy đối phương ra từ dưới đất đứng lên, rồi lại bị La húc vào vào trong lòng, vặn cằm của y lại , xoa xoa lên đôi gò má hỏi.

"Không có chuyện gì, vậy tại sao lai khóc ? Không phải con bảo baba đứng chỗ kia chờ con quay lại sao ? Nói với con là ai khi dễ baba?" Khẩu khí của La Húc có chút hổn hển, nhưng ngón tay di chuyển khắp khuôn mặt La Thành lại dị thường ôn nhu.

La Thành muốn cười nhưng lại không cười nổi, đúng là tạo hoá trêu ngươi mà. Y cũng không thể nói với La Húc là người baba khác của nó chọc cho mình khóc.

"Lúc nãy ở trên thang cuốn không chú ý nên trượt ngã."

La húc không phải là người ngu, liếc mắt mắt một cái là biết rõ sự tình không phải như vậy. Hai tay khoanh ở trước ngực , đứng bên cạnh đánh giá kỹ vẻ mặt của La Thành , cố gắng muốn từ trên mặt đối phương tìm ra chút manh mối gì.

"Thật không ?"

La Thành vẫn cụp mi xuống như trước , bị con trai dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá , làm cho y cảm thấy mình rất đuối lý, nét mặt già nua nhất không nhịn được, gương mặt bỗng nóng bừng lên.

"Baba lừa con làm gì! Chẳng lẽ lại có người muốn bắt cóc ta mà giữa chừng không thành sao? Còn nữa, baba tuổi đã già rồi , trên mặt nhiều nếp nhăn như vậy. Nếu muốn lo lắng sao không lo lắng cho vị hôn thê xinh như hoa như ngọc của con đi, người ta lớn lên đẹp như vậy , thân thể mê người như thế , nói chừng ngày nào đó bị hải tặc ở Somalia* bắt cóc làm phu nhân thuyền trưởng đó ! Đến lúc đó , con đừng có mà chạy sau mông người ta đòi nàng quay về , không có chuyện đó đâu !" La Thành vốn không muốn nhắc lại chuyện bi thương này làm gì . Đối với những chuyện đã qua , y không muốn nghĩ nữa, mà có nghĩ cũng không ra. Nhưng không ngờ chỉ cần nghĩ đến hai chữ Lý Dao thế là bao nhiêu dấm chua ghen tuông đều bốc lên hết.

Phụ Từ Tử HiếuWhere stories live. Discover now