Chương 68: La nhị ca buồn rầu

918 20 0
                                    


Bên trong phòng bệnh cao cấp.

La Thành mặc áo ngủ tựa vào đầu giường, La Bân ngồi ở bên giường, cúi đầu gọt trái táo. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng không thể xua tan đi được vẻ mặt tĩnh mịch trên mặt La Bân .

Vết thương trên mặt hắn còn nghiêm trọng hơn so với La Húc , vết thương xẻ dài tím thẫm ở trên mặt có vẻ rất ưu thương.

La Thành cắn môi, bộ dáng của một nàng dâu nhỏ làm sai chuyện. Y đưa ngón tay ra , đang định xoa xoa vết thương trên mặt đối phương lại bị La Bân đang bất động thang sắc tránh đi.

.La Thành bị tổn thương! Tâm lý nghiêm trọng bị thương tổn, đứa bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ thái độ như thế với y . Y bĩu môi , uỷ khuất nói :"A bân, con ghét ta?"

La Bân không trả lời y, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Vừa giờ người kia là ai?"

Tâm lý La Thành lạc đi ! Một tiếng, trên mặt dâng lên một một mảnh nóng hừng hực thiêu đốt, lẽ nào? Bị bắt gian?

La Bân như là nhìn thấu ba ba đang ở lòng nghĩ gì, ngẩng đầu, để mặc cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình , nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương: "Con đứng ở bên ngoài hơn nửa ngày !"

Ý tứ là cái gì không nên nhìn thì toàn bộ hắn cũng đã nhìn rồi!

La Thành tê liệt ngã xuống giường bệnh, dồn dập thở hổn hển, y muốn giải thích. Y không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của con trai mình , đặc biệt là đứa con trai thứ hai của y . Lúc nó còn ở trong cơ thể của y thì đã bị cha ruột của nó bỏ rơi ! Hai cha con như tâm đầu ý hợp , nhìn con trai khổ sở trong lòng y cũng quặn đau !

"Ta ~ ta ~" La Thành há miệng , đôi môi sương đỏ rõ ràng đã chứng minh cho việc vừa rồi đã bị nam nhân mút qua . Y muốn giải thích nhưng đột nhiên hoảng sợ bởi vì y thấy trong khoé mắt con trai trào ra một giọt lệ trong suột. Y chưa bao giờ có thể nghĩ một người đàn ông khóc mà có thể đẹp được như thế , giống như một thiên sứ thất lạc ở nhân gian , không tìm được đường về nhà , mê man , bàng hoàng.

"A ~ A ~ Bân ~ ta ~ ta ~ con, con đừng khóc ~" La Thành vội vã từ trên giường đứng lên, muốn ôm lấy người đàn ông đang yếu ướt kia vào trong lòng , nhưng khi hai cánh tay giang ra trong nháy mắt lại bị cự tuyệt!

Hắn, thật ghét ta như vậy sao? Hắn nhất định nghĩ mình buồn nôn muốn chết! Hắn chắc chắn sẽ không còn yêu mình nữa ! La Thành kinh ngạc nghĩ, không phát giác ra mình cũng đã oà khóc.

La Bân đứng lên, đưa lưng về phía ba ba.

"Hôm nay là sinh nhật của baba, con mua cho baba bánh ga-tô, vị chocolate . Bởi vì cứ nghĩ bọn họ có thể đều đang bề bộn rất nhiều việc, cho nên con rất cao hứng, vì khi đó chỉ có hai người chúng ta mà thôi ! Con thích cùng ba ba sống chung một chỗ, cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi, giống như trước đây vậy, có thể làm rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng không làm, chỉ cần ôm nhau là đủ rồi, như thế rất hạnh phúc."

"Có thể từ khi ba ba có đại ca và tiểu đệ, thì đã không còn nhớ đến con nữa rồi . Chỉ một mình con trốn ở trong góc phòng yên tĩnh nhìn baba , chỉ một mình con ngây ngốc nhớ đến hồi ức tốt đẹp của hai chúng ta trước đó . Giống như tất cả mọi chuyện chỉ một mình con mà baba không liên quan gì đến."

"Con cố gắng làm mọi chuyện đều tốt chỉ vì muốn gây sự chú ý của baba. Nhưng kết quả , chỉ như một thằng khờ , từ mình tự biên tự diễn , cứ cho rằng dưới sân khấu có rất nhiều người , dù không có nhiều người cũng không sai chỉ cần con là thứ quan trọng nhất của baba là được . Nhưng khi màn kịch kết thúc , mới phát hiện ra , sân khấu không một bóng người , không biết từ thời điểm nào mà baba đã cách xa con như vậy ."

"Con nghĩ muốn nắm ở trong tay thật chặt , nhưng hiện thực nó lại hoàn toàn trái ngược lại, baba , người có biết không ? Con rất cô độc , con rất sợ hãi ! Khi con đến , vốn rất cao hứng , cứ nghĩ cuối cùng chúng ta có thể ở riêng một chút . Con còn muốn trong sinh nhật của baba , chúng ta sẽ đi đâu đó ăn chúc mừng , có thể là nhà hàng hải sản Tứ Xuyên mà baba thích nhất . Thế nhưng hết lần này đến lần khác người lại làm con thất vọng . Haha , con đúng là một thằng khờ mà ."

"Đúng như tiểu đệ nói, có lẽ là con quá bướng bỉnh , không chịu bỏ xuống , chỉ biết sống trong huyễn ảnh . Có lẽ nó nói không sai, con nên thử bỏ thôi!"

Phụ Từ Tử HiếuWhere stories live. Discover now