Chương 39-40 - Dục vọng độc chiếm đáng sợ (1-2)

1.6K 24 0
                                    


Chương 39 : Dục vọng độc chiếm đáng sợ

Đêm hôm đó, La Húc ngồi ở trên ghế salon phòng khách đợi suốt một đêm, cũng không phải là đợi cái người tên là baba kia . Tất cả đều đã nằm trong tính toán của hắn , La Húc cầm trong tay tách cà phê , trên mặt không chút biểu tình nào.

Tại sao hắn lại có thể yêu một người nam nhân như vậy chứ? Vừa ích kỳ lại vừa hèn yếu . Lại nhìn lên đồng hồ quả quýt, kim giờ và kim phút trùng nhau đều ở giữa số sáu và số bảy, còn khoảng hơn 15p nữa là nam nhân sẽ rời giường làm điểm tâm sáng.

La Húc từ salon đứng lên , tay đút trong túi quần, tóc rũ xuống che trán, che luôn cả quầng thâm nhàn nhạt ở mắt, sau đó hắn sải bước đi đến phòng ngủ của mình.

Chiếc giường này vốn là nơi giao hoan của hắn cùng với baba , nay lại có một người phụ nữa khác ngủ trên . Vóc dáng người phụ nữ cũng không phải là quá xuất sắc nhưng nàng là đối tượng thích hợp nhất để hắn kết hôn , nàng vừa trang nhã lại còn khoé léo hơn nữa gia thế lại rất tốt , có thể giúp sự nghiệp của hắn lên đến đỉnh cao.

Quả nhiên , khoảng hơn 15p sau, La Thành từ trong phòng ngủ của mình đi ra , vừa đi vừa lơ mơ cài nút áo ngủ , bộ dáng vô cùng mệt mỏi, chắc y cũng một đêm chưa ngủ.

Theo như thói quen thường ngày, mỗi buổi sáng y sẽ dậy khá sớm , rồi việc đầu tiên sau khi rời giường chính là phải đến mấy phòng của các con . Sau đó đánh thức bọn chúng dậy bắt đầu từ con cả. Nhưng hôm nay , y cứ đứng chôn chân ở trước của phòng của La Húc , mày nhín chặt , gương mặt u sầu , mấy lần định giơ tay lên gõ cửa nhưng lại thôi. Câu nói 'rời giường' quen thuộc cứ nghẹn ở cổ không sao nói được.

Sau này, vào mỗi buổi sáng sớm, vợ của nó cũng sẽ đúng giờ gọi nó dậy , sau đó chúng nó còn có thể tranh thủ thân thiết một chút ở trên giường, mấy chuyện như thế cũng không còn tới phiên y nữa! Nghĩ tới đây La Thành lại thở dài một tiếng rồi xoay người đi đến cửa phòng của con trai thứ hai.

Bởi vì nơi đó bị con cả làm cho thương tổn, cho nên thanh âm của La Thành có chút buồn buồn , trong sắc âm còn mang theo chút run rẩy sắp khóc. Y cảm giác hình như ba đứa con đề là lũ cá mè một lứa , bây giờ con cả đang làm chuyện táng tận lương tâm đối với y , say này con thứ hai rồi con út cũng sẽ làm y tan nát cõi lòng , sói nhỏ nào mà chả muốn lớn lên nhưng khi lớn lên rồi thì đều biến thành bạch nhãn lang.

"La Bân, con đã dậy chưa?"

Không có động tĩnh gì, xem ra nó còn chưa dậy , La Thành lại gõ thêm một lần nữa , hỏi lại một tiếng:

"La Bân, ba ba tiến vào nha?"

Lại không có động tĩnh gì, coi như là đã đồng ý đi.

Gian phòng của La Bân có chút khác người . Bởi vì mọi khi hắn thường học tập , nghiên cứu đến tận khuya cho nên hắn nhất quyết muốn kệ sách đặt trong phòng ngủ của mình . Thời gian cứ trôi đi , phòng ngủ của hắn một nửa là phòng ngủ một nửa là thư phòng, gian phòng vốn không rộng lại còn bị những kệ sách chiếm hơn nửa.

Phụ Từ Tử HiếuWhere stories live. Discover now