Căn nhà của Lee Jin Wook bây giờ nhuộm một màu trắng xen đen giữa những dòng người lố nhố vào viếng bà Jisoo.
– Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con mà đi như vậy? Mẹ ơi...
Ngày thứ hai tang bà Jisoo, Momovẫn khóc lên khóc xuống, ngất lên ngất xuống dữ dội. Không ai hay biết cô ta đang diễn kịch.
Còn Lee Jin Wook im lặng nhìn vào bức hình vợ nằm ngay ngắn trên bàn thờ, ra vẻ xót thương không nói lên lời. Nào ai biết được, ông ta đang hoảng sợ. Hình ảnh bà Quyên chết không nhắm mắt liên tục hiện lên trong đầu ông.
Momo vẫn nhập vai rất tốt. Cho đến khi có một số lạ gọi đến cho cô ta.
– Momo! Cô chắc đang đau lòng lắm nhỉ? – Giọng Jungkook đầy vẻ mỉa mai.
– Anh đừng nói móc em nữa! Giờ em đã đủ mệt mỏi lắm rồi!
Giọng cười lãnh khốc vang lên từ đầu giây bên kia:
– Mệt mỏi? Sợ hãi thì đúng hơn! Tôi nói cô biết, nếu không muốn chuyện xấu của cô và Lee Jin Wook được phơi bày, nội trong ba ngày, cô phải mang toàn bộ bí mật của Lee Jin Wook nói cho tôi biết. Cô vốn thông minh nên chắc đã hiểu, nếu nghe lời tôi, chỉ có Lee Jin Wook chết, còn không, da mặt cô có dày tới đâu cũng không chống lại nổi chỉ trích của người đời đâu!
– Anh...anh nói gì tôi không hiểu!
Momo chưa kịp nói rõ thì Jungkook cúp máy. Chắc chắn anh đã biết chuyện cô ta và Jin Wook gian díu với nhau, rồi chọc bà Jisoo tức chết. Jungkook sẽ không làm gì nếu không có bằng chứng xác thực. Cô ta bắt đầu sợ hãi, đầu óc rối bù, suy nghĩ mãi cũng không biết vì sao anh lại biết chuyện này.
Cuối cùng, cô ta quyết định sẽ đem cuốn sổ thu chi bí mật kia cho anh. Dù sao Jin Wook vốn độc địa tàn bạo, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ đem cô ta ra làm lá chắn cho những hành vi phạm pháp của mình, chi bằng hạ bệ con cáo già đó trước, rồi giải thoát cho mình, sau đó, tìm một cái trụ vàng mới để ôm. Như vậy cô ta mới có thể sống mãi cuộc sống giàu sang phú quý này. Cô ta thà chết cũng nhất định không quay lại cuộc sống nghèo khó bần hàn lúc trước.
*****************
Ngày đầu tiên, Kang Daniel chữa trị cho Yoo Mi. Anh tới nhà từ sớm.
– Bây giờ, Yoo Mi nói thử xem, Yoo Mi sợ gì nhất?
Thiên Nhã nghĩ một hồi, xòe năm ngón tay liệt kê:
– Tối nè, tiếng mở cửa nè, sợ người ta mắng Yoo Mi nè, sợ người lạ đụng vô người Yoo Mi nè, sợ gián nè, sợ tiếng còi xe nè, sợ Yoo Mi nè, sợ...sợ ông kia nè, cũng sợ quái vật nữa. Mà giờ Yoo Mi ăn nhiều rau nên Yoo Mi không sợ quái vật nữa, với Yoo Mi biết quái vật rất tốt rồi!
Kang Daniel cẩn thận ghi chú từng thứ Yoo Mi vừa nói. Anh không biết Yoo Mi và "ông kia" là ai mà khiến cô sợ hãi. Nhưng anh biết người cô gọi bằng "quái vật". Tính tình Jungkook quả thật đáng sợ.
– Vậy bây giờ chúng ta tập "hết sợ" với những cái còn lại được không? Giống như cách Yoo Mi hết sợ quái vật đó!
Cô gãi đầu, suy nghĩ một hồi:
– Có được không dợ?
– Nếu Yoo Mi chưa chuẩn bị thì chúng ta thư giãn chút nhé. Tôi đưa em ra ngoài chơi.