Chín giờ ba mươi phút sáng, Jungkook gặp được kẻ chỉ đường tại đầu hẻm X. Hắn bịt mặt kín mít, lái xe máy, vẫy tay ra hiệu cho anh đi theo hắn.
Con đường đến nơi trao đổi người ngoằn nghèo, phải đi qua mấy con đường lớn lẫn đường nhỏ. Chắc chắn hắn đang cố tình đi vòng vèo để anh không kịp nhớ đường.
Kẻ chỉ đường dừng hẳn lại trước một con đường đất nhỏ nằm giữa một khu rừng nói:
– Xuống xe, đi bộ theo tao!
Theo lời hắn, anh và Namjoon xuống xe, bước theo chân kẻ kia.
Phía trước xuất hiện một căn biệt thự hạng sang lấp ló xuất hiện sau tán cây. Nghe đồn, Hoàng Trung rất thích sống ở những nơi như thế này, quả không sai!
Trong khi anh đang dần tiến vào xào huyệt của Jin Wook, bên ngoài khu rừng, Kang Daniel cũng lái xe đến kịp, phía sau còn dẫn theo một vài chiến sĩ cảnh sát phục kích.
Vì không thể đánh động Lee Jin Wook nên anh ta xuống xe đi bộ luôn.
"Soạt...". Một tiếng động nhỏ khẽ phát ra từ cốp xe sau. Nhưng Daniel không mấy quan tâm, nó đối với anh ta không đáng quan trọng hoặc cũng có thể là anh ta nghe lầm.
– Kang Daniel! Giờ cậu muốn ở lại đây hay đi theo chúng tôi! Sẽ rất nguy hiểm! – Một viên cảnh sát gọi.
– Vâng! Tôi nghĩ tôi sẽ đi theo các anh! Dù gì ngoài Jungkook ra, tôi là người nắm rõ kế hoạch nhất!
Nói rồi, Daniel lập tức tiến vào khu rừng hành động cùng bọn họ.
*************
Bên trong khu rừng, Jungkook và Namjoon đã tiến sát đến cổng căn biệt thự. Ở đó, Lee Jin Wook đã trực sẵn. Có đến chục kẻ áo vest đen đứng chung quanh bảo vệ. Tình hình thực sự không khả quan chút nào.
– Jeon Jungkook! Chào mừng mày đã tiến sát đến ngưỡng cửa địa ngục! – Ông ta cất giọng, tay thủ sẵn một khẩu sung.
– Yoo Mi đâu?
– Chờ chút!
Jin Wook ra lệnh cho hai tên đàn em vào trong biệt thự. Một lát sau, Yoo Mi ốm yếu xanh xao của anh bước ra ngoài.
– Jeon Jungkook!
Anh thoáng thấy nụ cười đến sung sướng của cô khi nhìn thấy anh, xót xa trong lòng. Cô đang mang thai, là mang thai đó, cơ thể tiều tụy như vậy, làm sao nuôi nổi tiểu thiên thần trong bụng đây.
Kim Namjoon quan sát kĩ gương mặt nhăn nhó của anh, coi bộ đã đến lúc ông ta phải báo đáp ân huệ cứu mạng lớn lao này rồi.
– Jin Wook đại ca! Tôi đã đến đây rồi! Ông mau thả cô Yoo Mi ra đi! Chỉ cần thả cô ấy ra, tôi lập tức tự sát trước mặt ông!
Jungkook quay mặt sang nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của Namjoon. Anh bảo ông ta giúp anh giải cứu Thiên Nhã, không nói bắt ông ta phải chết vì anh.
– Namjoon...ông...
– Không sao? Cậu yên tâm! Tôi sẽ cứu vợ con cậu!
Phía bên kia, Jin Wook dí súng vào đầu Yoo Mi: