CCDP - 97+98

1.8K 65 5
                                    


Chương 97. Tình biến, muốn chết

Khi Mạch Tử tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, nhìn trần nhà bằng trúc mới nhận ra là mình đang nằm trong phòng của Tiêu Thành Vũ.

Có lẽ tối hôm qua khi bị cổ độc phát tác thì được anh ấy cứu, Mạch Tử rất cảm động, xốc chăn lên định ngồi dậy thì mới phát hiện thân thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào, buồng phổi tuy không đau đớn nhưng tối hôm qua nhưng vẫn ẩn ẩn đau. Mạch Tử miễn cưỡng đứng dậy, đỡ mép giường định đi xuống thì bị Tiêu Thành Vũ vừa đi vào quát lớn.

"Thân thể còn chưa tốt, sao lại xuống giường, nằm lại!"

Mạch Tử le lưỡi: "Anh Tiêu, em ổn rồi!"

Tiêu Thành Vũ lạnh lùng đưa chén thuốc trong tay cho Mạch Tử: "Uống thuốc! Ngày hôm qua anh thi châm tạm thời khống chế được cổ độc trong cơ thể của em. Thời gian tới phải nghỉ ngơi không được làm việc quá sức nữa!"

Mạch Tử cầm lấy cái chén, nhìn nước thuốc màu nâu bên trong thì cười khổ: "Thân thể của em đã như vậy rồi, anh cần gì phải phí tâm?"

Tiêu Thành Vũ hừ lạnh: "Sao, em định buông tay? Người khác chỉ hận không thể sống lâu trăm tuổi, em thì ngược lại, bản thân không còn muốn sống nữa!"

Mạch Tử hơi xấu hổ, tuy biết chỉ còn sống được có nửa năm nhưng cũng không thể cứ để mặc như thế mà chờ đến ngày cuối cùng. Mạch Tử liền nở nụ cười: "Anh Tiêu nói đúng, dù cho ngày mai có phải chết thì cũng phải cố gắng sống tốt cho đến giây cuối cùng!"

Tiêu Thành Vũ hài lòng gật đầu: "Hiểu vậy là tốt rồi! Dù sao thì bệnh này của em đâu phải là không có thuốc giải!"

Mạch Tử hiểu rõ ý của Tiêu Thành Vũ, nếu như có thể thông qua thí luyện trong thôn để lấy được giải dược thì có thể trừ đi cổ độc trong cơ thể. Nhưng thí luyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy thì sẽ mất mạng. Dù cho Diệp Tử Phàm có thật lòng với mình hay không thì Mạch Tử cũng không có ý định để Diệp Tử Phàm mạo hiểm.

Mạch Tử lắc đầu từ chối: "Anh Tiêu, em không định nói cho anh ấy biết chuyện này. Anh ấy là người thân duy nhất của Mạch Bảo, nếu như anh ấy xảy ra sơ xuất gì, Mạch Bảo sẽ thật sự biến thành cô nhi đó!"

Tiêu Thành vũ cười lạnh: "Chỉ e là em sợ hắn ta không thật lòng thì đúng hơn! Hắn ta luôn miệng nói yêu em nhưng anh thấy đó chẳng qua chỉ là lời chót lưỡi đầu môi mà thôi!"

"Không quan trọng, cuộc đời này có thể có duyên gặp được nhau như vậy là đủ rồi!"

Thấy Mạch Tử đã rơi vào tình thế này nhưng vẫn che chở đủ mọi bề với gã đàn ông kia, cảm giác tức giận trong lòng càng lớn thêm, ngữ khí càng thêm lạnh như băng: "Hừ, lúc trước hắn tổn thương em như thế nào, vậy mà em vẫn nhớ mãi không quên!"

Mạch Tử mỉm cười nhìn Tiêu Thành Vũ: "Sau này nếu như anh gặp được người anh thật lòng yêu thì sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu. Thật lòng yêu một người, mặc kệ người đó là tốt hay xấu thì vẫn sẽ yêu thương người đó không thay đổi."

CƯNG CHIỀU DỰNG PHU 溺爱孕夫 - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ