Chương 109. Lấy thân nuôi cổ
Thời gian từng chút một trôi qua, hương thơm trong điện từ nhạt chuyển thành đậm, thế nhưng cây hương trong lư lại không hề có chút thay đổi nào. Nếu như không phải khói trắng liên tục tràn ra từ đỉnh lư hương thì khẳng định ai cũng sẽ cho rằng hương vẫn chưa được châm.
Diệp Tử Phàm vẫn đứng giữa đại điện, mày kiếm nhíu chặt, hai mắt khép hờ, lông mi không ngừng run rẩy, thần sắc thống khổ tựa như đang bị giày vò. Mồ hôi không ngừng nổi lên lấm tấm trên trán, chảy dọc theo sườn mặt, rơi lên trên vạt áo trước.
Khói trắng trong lư hương dần dần ngưng tụ xung quanh Diệp Tử Phàm, tựa như một dải lụa khổng lồ đem dáng người cao lớn bao bọc ở bên trong.
Từ Hoằng Nghị sắc mặt nghiêm trọng nhìn Diệp Tử Phàm dần biến mất trong làn khói trắng, nôn nóng nói với Tiêu Thành Vũ: "Tế ti, thời gian đã qua rồi, Diệp Tử Phàm..."
Tiêu Thành Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn Từ Hoằng Nghị. Từ Hoằng Nghị vội cúi đầu nhưng trong mắt vẫn đầy khó hiểu: "Tế ti, đã một canh giờ rồi, xưa nay thí luyện chỉ có nửa canh giờ, sao hôm nay lại..."
"Hắn ta tự xưng là dùng chân tâm tự nguyện đến tham gia thí luyện, nói vậy nguy hiểm trong đó anh đã báo chính xác cho hắn rồi. Nếu như hắn ta thật sự xuất phát từ chân tâm thì dù cho có thí luyện thêm mấy canh giờ cũng sẽ vẫn bình yên vô sự!"
Tiêu Thành Vũ nói rất thản nhiên khiến Từ Hoằng Nghị không có cách nào phản bác. Tầng tầng sương trắng kia chính là hàng đàn cổ trùng tạo thành, cổ trùng ngửi thấy mùi hương trong điện nên bay đến, hương càng đậm thì cổ trùng càng nhiều, tiếng động do đám cổ trùng đó phát ra có thể khiến cho con người gặp ảo giác. Phàm là kẻ có một tia dị tâm với người yêu hoặc là ý chí khi tham gia thí luyện không đủ kiên quyết thì đều sẽ đắm chìm trong ảo ảnh không thể thoát ra, cuối cùng không chết thì cũng phát điên.
Thí luyện từ xưa đến nay chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, hôm nay Diệp Tử Phàm vừa tiến vào bên trong điện thì đã bị cổ trùng vây lấy, tính đến lúc này thì đã gần hai tiếng. Tuy nói cổ trùng chỉ có thể tạo ra ảo giác nhưng thời gian dài chìm trong ảo giác vẫn sẽ khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng.
Màn sương trắng lúc này đã dày đặc đến mức không nhìn ra được Diệp Tử Phàm bị bao bọc ở giữa, đại khái qua thêm nửa giờ đồng hồ nữa, Từ Hoằng Nghị thấy Tiêu Thành Vũ vẫn không có ý muốn dừng lại thì không thể nhịn được nữa mà lên tiếng cầu xin.
"Tế ti, thời gian quá dài thì dù Diệp Tử Phàm có thể thông qua thí luyện, thân thể anh ta sẽ hao tổn, đối với việc dưỡng cổ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mạch Tử không còn nhiều thời gian nữa, nếu còn tiếp tục kéo dài thì chỉ e..."
Tiêu Thành Vũ chỉ thản nhiên ngắt lời: "Chuyện bên phía Mạch Tử anh không cần lo lắng, tạm thời Mạch Tử sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thí luyện kết thúc thì anh về thành phố Z trước đi!"
Ngụ ý của Tiêu Thành Vũ là đã chấp nhận Diệp Tử Phàm thông qua thí luyện, phỏng chừng là trong lòng vẫn còn ghi hận việc Diệp Tử Phàm phụ lòng Mạch Tử nên mới mượn cơ hội này để trừng trị hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU DỰNG PHU 溺爱孕夫 - HOÀN
RomanceTác giả: Trầm Nịch Vu Mĩ . Edit+beta: Ruby . Thể loại: sủng, gương vỡ lại lành, 1v1, đam mĩ nam nam sinh tử văn, có bảo bảo, HE( hài kịch). . Tình trạng: Hoàn (110 chương+1PN) Văn án: Nếu em có thể sinh con thì có lẽ anh sẽ xem xét đến chuyện kết h...