Chap 2: Giá trị của đồng tiền

85 15 2
                                    


"Park Jimin đã chết chưa, Jungkook?"

"Tôi đã cho người dò tìm rồi, nhưng không thấy tin tức. Tôi nghĩ cậu ấy còn sống nhưng hiện tại thì mất tích rồi."

"Được rồi, về Hàn Quốc đi."

"Tuân lệnh sếp."

Taehyung thở dài tựa đầu vào chiếc ghế. Anh chắc rằng cậu còn sống, nhưng chẳng hiểu sao cậu mất tích. Thực sự đây chỉ là tò mò, việc tình cảm không hề nảy sinh. Từ lúc lấy nhau đến khi li hôn, cậu chỉ như bao người khác, không có gì đặc biệt và cũng chẳng có gì để lưu luyến. Chỉ thấy tội cho con người phải chịu đựng những sự việc kinh khủng ập đến không chút báo trước. Nếu cậu chết thì chẳng phải tốt hơn sao. Taehyung nhếch nhẹ làn môi.

"Jimin, em nên chết thì sẽ tốt hơn. Vì sống thì chẳng ai chịu vượt qua nổi khó khăn này đâu."

5 năm sau

Ở một vùng ngoại thành của thành phố. Nơi đây yên bình, nhẹ nhàng và ấm áp. Cuộc sống dành cho những người già và người lớn tuổi. Họ thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào trong thành phố. Những người trẻ tuổi nơi đây khi lên 18 họ đều quyết tâm lên thành phố để làm ăn, kiếm tiền. Tuy nhiên, ở mảnh đất nhỏ này có một cậu con trai đã được 23 tuổi nhưng vẫn chăm chỉ ở đây cuốc đất làm vườn. Cậu ta rất được lòng người lớn và hàng xóm xung quanh. Mọi người đều rất yêu quý cậu. Nghe nói cha mẹ cậu ta đã mất từ lâu và sống một mình ở đây suốt 5 năm.

Một người phụ nữ bên bế đứa con đi bộ ra khu vườn hoa. Cô ta nói to cười lớn hòa vào không khí dịu nhẹ của buổi sáng sớm.

- Jimin, cháu lại trồng thêm hoa à ?

Cậu con trai đang cặm cụi vun đất, ngẩng mặt lên nhìn cô hàng xóm. Cậu cười tươi vui vẻ.

- Dạ vâng, cháu đang trồng thêm hoa hướng dương.

Cô ta đi gần đến cậu, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên tỏ ý không hiểu.

- Cô thấy cháu trồng nhiều rồi mà. Giờ cháu lại trồng thêm à? Nó có ý nghĩa gì với cháu vậy?

Jimin hái một bông hoa hướng dương bên cạnh, đặt vào vòng tay của cô hàng xóm đang bế đứa con nhỏ. Cậu để gần bông hoa vào khuôn mặt của đứa bé.

- Hoa hướng dương mang thông điệp về ý chí, niềm tin và hi vọng. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì loài hoa này vẫn sẽ luôn hướng về mặt trời và vươn lên kiêu hãnh.

Câu nói của Jimin vừa dứt. Cô hàng xóm nhìn được trong đôi mắt sâu thẳm của cậu là một nét thoáng buồn, không đậm nhưng cũng đủ để nhói lòng người nhìn. Cô thương Jimin. Giờ ở đây chỉ còn mỗi cậu là thanh niên, những người trẻ tuổi họ đều đi làm ăn hết rồi. Cậu cứ mãi ở đây, ngày ngày trồng hoa, trồng rau mà bán cũng chẳng được bao nhiêu. Tuổi trẻ là phải đi gây dựng sự nghiệp. Tại sao không vươn ra xa mà chỉ cứ mãi quanh quẩn ở nơi nghèo này.

- Jimin, cháu năm nay đã 23 tuổi rồi. Cô khuyên cháu nên đi lên thành phố mà làm ăn, kiếm việc làm. Chứ cứ quanh quẩn ở đây thì nghèo cả đời.

Tất cả.....kết thúc....Where stories live. Discover now