Chap 4: Canh Hải Sản

65 11 0
                                    

Jimin mệt mỏi về nhà. Nếu làm công việc này hàng ngày thì phải chấp nhận bữa tối ăn muộn. Vất vả nấu cơm và nấu thức ăn, cái lưng bị ảnh hưởng của công việc lao công nó cứ réo đau liên tiếp. Jimin nghĩ chắc lát phải lên giường tự đấm lưng cho đỡ mỏi. Khi mọi thứ xong xuôi, cậu tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm. Một ngày lại trôi qua bình yên nhưng khá mệt mỏi.

Tối muộn người chủ ở nhà bên đã về đến nhà. Như thường lệ, bà Ying lại ra đón tiếp. Bà treo áo khoác và xếp giày cho anh ta.

- Hôm nay tôi đã ăn cơm ở công ty. Dì không phải dọn cơm nữa.

Giọng nói của Taehyung vang lên trong căn nhà im ắng khiến câu nói càng nghe rõ. Bà Ying gật đầu cười mỉm.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Taehyung đi một mạch lên phòng tắm. Anh hôm nay hơi mệt vì sổ sách ở công ty quá nhiều khiến anh phải làm việc muộn quá giờ. Và việc ăn bữa tối ở công ty khiến anh càng cảm thấy khó chịu. Anh muốn ăn cơm ở nhà, đồ bà Ying nấu tuy không ngon như đầu bếp nhưng nó không đến nỗi tệ và vừa khẩu vị. Ngoài ra việc ăn cơm ở nhà làm anh cảm thấy thoải mái. Tắm xong, Taehyung xuống nhà uống cốc trà nóng mà bà Ying đã pha. Anh ngồi ở trước màn hình ti vi, vừa xem tin tức, vừa nhấp ngụm trà. Đột nhiên nhớ ra, anh hỏi có chút xã giao:

- Dì, dì đã đưa quà cảm ơn cho người nhà hàng xóm mới chưa ?

Dì Ying vội vàng lau tay vào tạp dề, xin lỗi rối rít và mang chút vẻ lúng túng sợ sệt.

- Cậu chủ, thực sự xin lỗi, hôm nay tôi mải dọn nhà mà quên mất không mang quà cảm ơn sang nhà hàng xóm mới.

Taehyung đặt chén trà xuống. Có chút cau mày nhưng không hề tức giận

- Đây là phép giao tiếp lịch sử tối thiểu. Dì không được phép quên.

Bà Ying cúi đầu sợ hãi, giọng nói có chút run run.

- Thưa cậu chủ, lúc 7 giờ tối tôi đã làm chút ít canh hải sản cho người ta. Nhưng vì mải dọn nhà nên tôi quên mất không mang sang. Giờ tôi hâm lại cho nóng rồi mang sang cảm ơn người ta.

Trong lúc bà Ying cho bát canh hải sản vào lò vi sóng hâm nóng. Taehyung đứng dậy mặc áo khoác mỏng, đi vào nhà bếp.

- Để tôi mang sang.

Bà Ying gật đầu tuân theo. Nhẹ nhàng lấy bát canh nóng hổi đặt vào khay bưng đưa cho anh. Taehyung bưng cẩn thận ra ngoài. Giờ này, đã tối muộn chắc người ta đã ngủ. Nhưng vẫn phải mang sang coi như quà cám ơn vì là hàng xóm mới chuyển đến. Đây là phép lịch sự, nếu anh không làm vậy, họ sẽ nói anh chẳng ra sao, ví dụ như có tiền mà không có não hay ngu xuẩn trong giao tiếp cuộc sống.

Khi bước đến trước cửa căn nhà bé nhỏ này. Taehyung cảm thấy kì lạ, căn nhà này chắc còn chẳng to bằng phòng ngủ của anh. Chẳng hiểu sao người hàng xóm này lại ở được. Anh bấm chuông. Nghĩ chắc rằng họ đã ngủ, nhưng không. Đằng sau cánh cửa một giọng nói trẻ vang lên. Hơi yếu ớt nhưng đủ để nghe thấy.

- Ai vậy ạ? Giờ đã tối muộn, có việc gì tìm đến nhà tôi vậy ?

Taehyung nói nhẹ nhàng để không gây sợ hãi cho người lạ

Tất cả.....kết thúc....Where stories live. Discover now