Một tuần sau, Jimin lên Seoul để tìm kiếm việc làm, kiếm sống cho bản thân. Được mọi người lớn tuổi trong xóm ủng hộ kha khá tiền, số tiền này đủ để cậu mua một căn hộ nhỏ và tiền ăn tháng này.
Sáng nay, Jimin tìm những chỗ bán căn hộ nhỏ. Tuy nhiên đa số toàn mang cái giá khá đắt đỏ. Cậu đi hỏi khắp nơi, người này người kia và cuối cùng đã tìm được một căn hộ như ý. Như ý ở đây là về tiền bạc và chiều rộng của căn hộ. Bởi căn hộ cậu mua chỉ có một phòng ngủ nhỏ xíu, gian bếp khá chật chội và nhà tắm thì chỉ đủ chỗ đứng. Gian tiếp khách nó giống như một tấm thảm và chỉ có mấy chục ô vuông ghép lại. Trông căn hộ này Jimin lại nhớ đến căn biệt thự khi xưa cậu ở. Cái phòng của cậu còn to hơn cả cái căn hộ hiện tại cậu mua. Nhưng Jimin tự nhủ, cuộc sống hiện tại đang rất khó khăn, tìm được căn hộ vừa ý là tốt lắm rồi.
Jimin không ăn uống gì mà dọn căn hộ đến tận ba giờ chiều. Xong xuôi, cậu định đi ra ngoài tìm kiếm việc làm rồi muộn muộn ra chợ gần đây mua thức ăn hàng ế để lại thì sẽ rẻ hơn. Jimin đi khắp nơi và cậu đã nhìn thấy một công ti nhỏ dán giấy tuyển nhân viên quét dọn. Sau khi tìm hiểu, cậu thấy mức lương khá ổn, đủ để ăn ở. Jimin nộp hồ sơ và được chị trưởng phòng nhắc nhở mai sẽ đi làm luôn. Cậu vui mừng cúi đầu cảm ơn. Nếu hàng ngày chỉ quét dọn rồi sau đó tối về mua thức ăn làm bữa tối. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy thì cũng chẳng có gì khó khăn. Lúc trước vì nỗi sợ của quá khứ mà cậu không dám lên thành phố. Hôm nay mọi việc bắt đầu trang mới, Jimin mới hiểu cuộc sống mới nhưng bình thường giản dị thì sẽ chẳng có gì đáng sợ cả.
Jimin đi ra chợ gần nhà, cậu mua được mấy con cá rẻ tiền. Vì là hàng ế từ sáng mà giờ đã tối muộn rồi nên giá tiền của nó rất rẻ. Cậu mua mấy con một lúc về để dành đến tuần sau ăn. Jimin hí hứng cầm cá và rau củ về nhà. Lúc này cậu mới để ý, căn nhà của cậu nằm cạnh một căn nhà khá lớn. Nó không nguy nga hay quá to như của nhà giàu nhưng lại mang một phong cách khá riêng. Có vẻ như người chủ của căn nhà này rất khó tính và lạnh lùng. Nhưng thôi kệ, vì phép lịch sự sáng mai cậu vẫn phải mang đồ sang biếu hàng xóm vì mới chuyển về đây.
Jimin vừa vào nhà được một lúc thì có chiếc ô tô sang chảnh đỗ ngay trước căn nhà lớn bên cạnh nhà Jimin. Từ xe ô tô, bước xuống là hai người đàn ông. Họ mặc bộ vest đen nhìn rất lịch lãm và người bước xuống từ ghế lái có vẻ nói rất nhiều so với người bước xuống từ ghế sau.
- Sếp, sao cậu nỡ lòng nào bắt tôi về ăn tối với cậu vậy? Tôi là muốn ăn tối với phụ nữ, chứ không muốn ăn tối với cậu.
Người đàn ông kia mặt lạnh lùng, đi thẳng vào nhà nhưng vẫn trả lời đầy đủ cho câu nói của người đằng sau.
- Nhà tôi có phụ nữ, cậu lo gì? À mà Jungkook, cậu cứ làm như cậu đào hoa lắm vậy.
Người con trai tên Jungkook mở to mắt chạy theo người đàn ông kia.
- Taehyung, phụ nữ nào? Ai? Cho tôi được mở mang tầm mắt đi.
Câu nói vừa dứt, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đeo tạp dề, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười, cúi đầu chào. Taehyung vỗ vai Jungkook, nhếch môi cười nhẹ nhìn cậu.
YOU ARE READING
Tất cả.....kết thúc....
FanfictionĐây là fic thứ ba của mình. Bộ này mình sẽ viết ngược nhiều. Mong các bạn ủng hộ nhé <3