Chap 6: Tôi nợ em

86 9 2
                                    

Sáng hôm sau.

Hôm nay bà Ying khá bất ngờ vì sáng nay trước khi cậu chủ ra khỏi nhà, anh đã dặn bà nấu cho Jimin một bát cháo rồi bảo bà mang đến bệnh viện chăm sóc cho cậu. Bà cũng nghĩ rằng thực ra cậu chủ chỉ đáng sợ vẻ bề ngoài vậy thôi chứ trong tâm rất ấm áp. Bà nghe Taehyung bảo, Jimin rất thích ăn thịt vì thế bà đã nấu cho cậu một bát cháo thịt thơm ngon nóng hổi. 

Bà Ying đã bắt một chiếc taxi và đến bệnh viện. Bà tìm đến phòng của cậu con trai tên Park Jimin. Mở cửa phòng, trước mắt bà là một bệnh nhân gầy gò trông rất thiếu sức sống. Cậu đang ngồi trên giường bệnh nhưng ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Bà nhìn đồ ăn để trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường, dường như cậu không hề động một miếng. Bà khẽ gọi tên cậu.

- Jimin à...

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại nhìn bà. Bà Ying khá bất ngờ, đôi mắt của cậu không có chút buồn, cũng không có niềm vui mà nó vô hồn đến đáng thương. Đôi môi cũng nhợt nhạt không chút sức sống. Bà cảm thấy cắn rứt lương tâm khi hôm đó cậu bị ngộ độc, đã cầu cứu bà nhưng bà đã theo lệnh cậu chủ mà quay mặt đi. Cậu yếu ớt nói lên một tiếng khiến không khí u ám vỡ tan.

- Dạ...

Bà mỉm cười thương xót cậu, đắt tô cháo còn nóng hổi lên trên bàn, lấy thìa và lau sạch sẽ rồi đưa đến trước mặt cậu. Người cậu ốm yếu thế này rất cần sự bồi bổ. Bà khuyên Jimin như một người mẹ đang chăm sóc dỗ dành cho cậu. Tiếng nói bình dị của bà làm ánh mắt của Jimin có chút xao động mạnh.

- Jimin à, ta nghe con rất thích ăn cháo thịt. Ta đã nấu cho con một bát cháo thịt rất ngon. Con nên ăn vào cho bồi bổ sức khỏe. 

Jimin nhìn bà một lúc lâu không trả lời. Đôi mát có chút ươn ướt. Bà Ying giật mình không hiểu tại sao cậu lại vậy, bà chưa làm gì khiến cậu sợ mà cậu lại như sắp khóc. Bà đưa gần bát cháo đến trước mặt cậu, nghĩ rằng cậu sẽ đỡ bát cháo để ăn, nhưng không. Cậu đã một tay hất thẳng bát cháo nóng xuống sàn nhà, vỡ choang. Tiếng rơi vỡ khiến các y tá gần đấy hối hả chạy vào. Bà Ying bị hành động của cậu làm cho hoảng hồn. Khi các y tá chạy vào, tiếng ra lệnh nghiêm nghị đằng sau khiến họ dừng chân.

- Tất cả ra ngoài. Tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ta.

Cậu chủ ?? Bà Ying bất ngờ, chẳng phải sáng nay cậu chủ đi đến công ty rồi sao. Giờ lại xuất hiện ở đây ?? Đúng, anh đã đến công ty nhưng ngồi trên chiếc ghế xoay chưa nổi 30 phút, anh đã phải lái xe đến bệnh viện. Anh tự hỏi, tại sao anh lại mất kiểm soát cảm xúc khi đứng trước mặt cậu như vậy. Anh đã chứng kiến ánh mắt vừa rồi của Jimin. Nó khiến cảm xúc anh có một cái gì đó khó thể tả nổi. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn cậu và anh. Taehyung đút tay túi quần, đứng trước mặt cậu. Một tay nâng khuôn mặt cậu lên.

- Tại sao không ăn?

Jimin nhìn anh, nước mắt cuối cùng đã rơi. Cậu đã khóc. Taehyung gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên gò má cậu. Anh lau nó đi một cách nhẹ nhàng. Hành động này chính Taehyung cũng không hiểu tại sao anh lại như thế. Anh phải thú nhận rằng tâm trạng anh không vui khi nhìn thấy câu khóc

- Gia đình tôi đã đắc tội gì với Kim gia vậy Taehyung?

Ngón tay đang lau dòng nước mắt bỗng khựng lại. Anh nhìn cậu một cách nghiêm nghị. Câu này anh nên trả lời cậu như nào đây. Cậu muốn tra hỏi về quá khứ năm kia để làm gì, để trả thù? 

- Sao? Muốn trả thù à? Jimin, năm ấy cha tôi hại gia đình cậu chỉ vì một lí do rất đơn giản. Park Gia quá lớn mạnh và ba tôi muốn có nó. Muốn trả thù lắm đúng không? Nhưng xem ra bộ dạng này của cậu không thể trả thù tôi được rồi.

Jimin gật đầu. Cái gật đầu này không phải là cậu đồng ý với cái suy nghĩ của Taehyung mà là dường như cậu đã hiểu hết được mọi chuyện. Cậu cứ ngỡ lí do gia đình cậu như vậy là đã gây thù chuốc oán với Kim Gia nhưng thực chất lại không phải. Nó xuất phát từ lòng tham của Kim Gia, muốn đẩy gia đình cậu vào chỗ chết.

- Tôi hiểu rồi. Taehyung, tôi chưa từng có ý định trả thù gia đình anh, càng không có ý định trả thù anh. Không phải là tôi nhát gan, mà là tôi chán nản khi nghĩ đến việc đấy. Đúng như trước kia ba anh từng bảo với mẹ tôi rằng, tôi là một thứ vô dụng của Park Gia. Tôi không giỏi như anh, không có được sự lãnh đạo và trí tuệ siêu phàm như anh, tôi cũng chưa bao giờ ham hố tài sản hay gia tài. Điều tôi muốn có nhất chỉ là sống một cuộc đời bình yên và xây dựng một gia đình ấm áp. Những người chỉ nghĩ đến thứ tình cảm như tôi, đều là vô dụng. 

Đúng. Ba anh đã từng nói với anh thế. Ông đã từng nghiêm cấm anh nghĩ đến việc tình cảm và cho rằng thế giới này chỉ có tiền và vị trí, những thứ như tình cảm phải vất bỏ hoàn toàn. Khi anh đã đạt được chức vị chủ tịch, anh đã có được Kim Gia, anh đã có mọi thứ, tiền tài và địa vị. Nhưng tại sao anh lại không hề vui vẻ dù chỉ một giây, một phút. Anh chưa bao giờ biết cười, Jungkook cũng từng bảo anh trông đáng sợ khiến nhân viên phải lễ phép và kiêng dè. Nhưng đó có thực sự là thứ mà anh muốn ?

- Taehyung, lúc sống cùng tôi, anh đã bao giờ nghĩ đến tôi và thay đổi cách sống của anh một chút không?

Jimin nói đúng. Anh đã từng và bị ba anh nhận ra được sự thay đổi đó. Nhưng ông đã đặt vào đầu anh một định lý phải luôn luôn đặt tiền bạc và địa vị lên hàng đầu. Ông không cho anh nghĩ đến việc tình cảm vì ông cho rằng đó là thứ vô dụng không cần thiết. Những năm tháng sống cùng cậu với tư cách là người chồng, anh đã từng có chút xao động vì cậu. Nhưng chỉ vì ba anh, mọi thứ nó lại trở về như nguyên vẹn ban đầu.

- Jimin, tôi nợ em một lời xin lỗi.

Giọng khàn khàn của người đàn ông đứng trước mặt cậu. Lần đầu tiên anh nói một câu mà không hề dùng ngữ điệu đanh thép, đáng sợ. Câu nói này cậu cảm nhận được sự bình dị mà không hề có sự gian dối.

- Không, ba anh nợ Park Gia hai mạng sống : ba tôi và mẹ tôi.

Taehyung nhìn cậu với ánh mắt như kiểu điều đó tôi biết. Jimin bước xuống giường bệnh, đứng sát vào gần mặt anh. Đôi mắt có chút căm phẫn, có chút đau thương và cũng có chút xao động. Cậu khóc, bàn tay nắm chặt cổ áo sơ mi của Taehyung, cậu vò nát. Anh nghĩ chắc hẳn cậu sẽ tặng cho anh một cú đấm giáng trời. Nhưng cậu chỉ buông một lời nói trong lúc ngàn dòng nước mắt thi nhau chảy thẳng xuống ngực áo Taehyung.

- Tôi, cả đời này chưa hề trách anh, chưa bao giờ hận anh. Kể cả khi anh đá tôi trong hoàn cảnh tôi sụp đổ, tôi cũng không hề hận anh. Taehyung, thích anh là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm khi là thiếu gia của Park Gia.

Taehyung cho rằng, anh chính thức bị cậu làm gục đổ. Đây là câu nói đầu tiên, câu nói duy nhất khiến lòng Taehyung nhói lên rất đau. Cái cảm giác gì đang hỗn loạn trong tim anh. Đau, thương hay tội lỗi. Anh muốn vòng tay ra ôm chặt cậu vào lòng nhưng cánh tay anh cứng ngắt, anh không dám chạm vào người cậu. Jimin, cậu thực sự đã làm anh quên đi lời ba dặn khi làm tổng tài cầm đầu Kim Gia

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 11, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tất cả.....kết thúc....Where stories live. Discover now