Chương 1

160 19 9
                                    

"Đã điên lại còn tự kỉ" - đó là cách mà họ nói về một tên nào đó sống tút bên đồi thảo nguyên xa lắc xa lơ. 

---

- Yahh! Park Jimin! Không phải hôm nay cậu có chuyến đi nghiên cứu chuyên ngành sao?

Có vẻ chàng trai đang nằm cuộn người trong chiếc chăn bông ấm áp ấy không muốn dậy chút nào. Mặc kệ người bạn thân - Kim Taehyung, có kêu như thế nào, người trên giường vẫn duy trì một tư thế không có chút mảy may động đậy. Ôi kìa, đâu đó vài mảnh nắng sớm khẽ rơi vỡ vụn, lác đác rải trên gương mặt thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Đôi hàng mi dài cong cong như nâng vạt nắng trên đôi mắt lên, vẽ ra một đường nét tuyệt đẹp, khiến chàng trai chỉ lười biếng ngủ thôi cũng tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên "Thiên thần!"

Mỹ cảnh khiến người ta say đắm...

*Bốp* - Vâng, đó là một cú ném gối tuyệt đẹp, vào sân thi đấu hẳn là được điểm tuyệt đối!!

- PARK JIMIN !!! - À, hình như có người nào đó sắp tức điên lên rồi...

- Ưm.. Taehyung? Sao thế? Còn sớm mà..

"Thiên thần" khẽ chớp đôi mắt ngái ngủ, biểu cảm tuy có chút ngơ ngác, có chút ngu ngốc nhưng lại khiến người nhìn chỉ muốn yêu thương. À.. vẫn là nên loại trừ tên bạn thân này.

Có một tiếng cười khẽ vang lên, nhưng sao nghe mùi mỉa mai đậm đặc như nước giặt OMO một lần xả vậy nhỉ?

- Hửm? Đúng rồi, bây giờ là 7 giờ 45 phút sáng. Theo lịch học của nghiên cứu sinh như cậu thì hôm nay có chuyến đi nghiên cứu chuyên ngành, thời gian điểm danh lên xe và xuất phát và lúc 8 giờ 00 phút, tức là 15 phút nữa..

- A~ còn 15 phút lận đấy, thật sớm ~

Những cụm từ "nghiên cứu sinh" hay "đi nghiên cứu" đã thành công khiến cho mỹ nam nào đó còn say ngủ tỉnh dậy. Nhưng "còn 15 phút" mới là cú homerun cho pha bật người tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang cực độ của vị nghiên cứu sinh Park.

- AAAAA !! Mau mau, tớ trễ mất !!!

Người ta đều bảo rằng phải biết quý trọng người bạn (thân) luôn bên mình, đồng hành với mình dù là trong hoàn cảnh nào. Vâng! Đó chính là chân lý cũng là sự thật! Quả nhiên ngay tức khắc, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang phần "thật tâm" lo lắng cho bạn của thanh niên Kim Taehyung vang lên:

- Yahh, cậu còn tận 15 phút nữa, cứ ngủ đi, đến 7 giờ 58 phút tớ đánh thức cậu dậy, cậu sửa soạn trong 1 phút rồi dùng 1 phút còn lại chạy từ kí túc xá ra trường là được mà. Không phải vội, không phải lo, có tớ đây tính toán cho cậu cả rồi.

- ....

Đáp lại cho sự quan tâm đầy nhiệt tình của cậu bạn Taehyung, là một sự yên tĩnh, hay nói đúng hơn là chẳng ai đáp lại cả. 

À, đơn giản lắm, vì cái người tên Park Jimin nào đó đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chạy tót đi mất rồi.

---

- Park Jimin!

- Có Park Jimin ở đây không?

Tiếng gọi của giáo sư hướng dẫn cứ vang lên đều đều, nhưng chẳng ai tên "Park Jimin" lên tiếng điểm danh cả.

- Hừ, thằng nhóc này, lại đến trễ nữa sao! 

Trong lúc vị giáo sư "chưa già lắm" lắc đầu định vứt bỏ đứa học trò ngoan của mình lại thì có tiếng gọi với từ đằng xa. Từ từ nâng mặt một góc 45 độ, mắt nhìn thẳng, có một cậu trai trẻ tay xách nách mang đang hối hả chạy tới.

- Thưa thầy! Em đến rồi! Park Jimin đến rồi!

Sau khi điểm danh xong cậu nhanh chóng mang đồ lên xe, không quên mỉm cười chào các bạn nghiên cứu sinh còn lại trong đoàn. Và một lẽ đương nhiên, lại có một vài bạn lạc mất vài nhịp tim khi chìm vào đôi mắt, nụ cười ấy.

Yên vị ở chỗ ngồi của mình, cậu khẽ nhìn ra cửa sổ, cảnh vật như chạy ngay đi bỏ quên cậu, chính cậu cũng không hiểu tại sao trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm giác mơ hồ khó tả. 

Sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ là di vật mẹ để lại, bỗng dưng cũng phát ra những vầng sáng nhàn nhạt.

---

"Đôi cánh của thiên thần cùng bó cúc dại"



/yoonmin/ - crazy manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ