Chương 6

46 5 0
                                    


Theo bóng lưng gầy guộc nhưng lại có lực, Park Jimin nhìn đến ngơ ngẩn.

Có lẽ bao nhiêu năm sống trên cuộc đời này, lần đầu tiên cậu thấy một chàng trai chỉ mặc áo thun trắng, quần lửng thôi mà lại đẹp đến vậy.

Áo trắng tinh, da trắng bóc.. không khỏi làm người ta liên tưởng đến hình ảnh "tinh khiết", và "không nhiễm bụi trần".

Vài đốm nắng xuyên qua tán cây trong khu rừng rải đều trên người con trai đi bộ trên đường mòn phía trước.

Nếu không phải là tên này quá độc mồm độc miệng thì...

- Yah! Đàn ông con trai gì mà lề mề vậy?

Cái giọng nói "đáng ghét" kia lại một lần nữa vang lên bên tai. Tâm trạng vừa mới tốt đẹp lên một tí của Park Jimin lại hóa hư vô rồi!! Vốn dĩ trời đang rất xanh rất đẹp? Sao tự dưng lại nỗi mưa bão thế này???

Cậu vốn dĩ định đáp trả để chứng tỏ cho ai đó thấy bản thân không phải dễ bắt nạt, nhưng lại vô tình mắt nhanh hơn não, quang cảnh nơi đây khiến cậu ngơ ngẩn.

Một dòng suối xanh rì, nước chảy nhu hòa, trong vắt tưởng chừng phản chiếu ảnh cậu chân thực như gương soi, xa hơn tí nữa là một thác nước trắng xóa, đập lên những phiến đá tung bọt khuấy động cả một vùng. Trong cả một khu rừng xanh ngắt thế này, mà phía thượng nguồn lại có tầm chục cây phong đỏ, xen lẫn còn có cả hoa đào nở khoe sắc đưa hương một vùng. Khoan đã, bây giờ rõ ràng đang là mùa hạ mà...

- Đây là một nơi rất đặc biệt, nó dường như không tuân theo qui luật tự nhiên...

Min Yoongi như có như không, đầy ý vị mà buông một câu. Nghe có vẻ không ăn khớp, nhưng vừa vặn lại giải đáp thắc mắc trong lòng cậu.

- Đi, chúng ta lên thượng nguồn xem.

Hai người một trước một sau tiếp tục bước, bầu không khí tĩnh lặng này làm cho bóng lưng hai mĩ nam tạo thành một bức tranh hoàn hảo, rõ ràng là hai cá thể tách biệt nhưng lại hài hòa đến khôn cùng. Cứ như, họ là dành cho nhau vậy...


/yoonmin/ - crazy manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ