Chương 5

73 11 2
                                    

"Ò.. ó.. o.. o"

Park Jimin khẽ vươn vai tỉnh dậy, nắng sớm từ ngoài ô cửa sổ khẽ rọi vào trong phòng, mơn man lên từng cái gáy sách trên chiếc kệ gỗ đã xỉn màu vì thời gian. Không khí trong phòng dường như còn hơi loãng, có chút mát lạnh của sáng đầu hạ. Bầu trời ngoài kia rất xanh, trong, mây trắng lững lờ trôi thung thăng như những cô gái trẻ đi dạo. 

Đi chân trần trên nền nhà được lát bằng một loại mặt đá rất kì lạ, những xúc cảm lạnh lẽo không ngừng truyền vào, khiến cậu tỉnh táo hơn.

- Mùi gì đó, thơm thật.

Đôi chân cậu không tự chủ đi về phía tỏa ra hương thơm, khứu giác cũng linh hoạt hơn so với bình thường. Là mùi của cháo trắng, mùi gạo thơm lựng cùng với một mùi thơm ngọt, khoan, thơm ngọt sao? Để xem nào.. A~ là sữa thì phải nhỉ? Nhưng mùi này cũng hơi lạ, sữa gì vậy nhỉ? Tuy nhiên, xem ra, cái bụng của Jimin không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhanh chóng, cậu đã đến được phòng bếp. Tối qua chỉ mải ăn không để ý, giờ nhìn kĩ lại, căn bếp này tuy hơi nhỏ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thanh mát, tựa như vị của lá bạc hà sảng khoái còn vương đôi giọt sương long lanh. Đâu đó vang lại đôi ba tiếng chim hót lanh lảnh. Một chút ấm áp từ từ nhen nhóm lên trong lòng Jimin, khi cậu nhìn thấy bóng lưng của Yoongi đeo tạp dề khẽ quấy quấy cháo bên bếp. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi, chẳng có ai nấu cho cậu một bữa ăn sáng cả, kể từ khi mẹ đi mất. Nhớ lại giấc mơ tối qua, lòng cậu chợt nổi lên cảm giác mơ hồ, nỗi buồn bao lâu nay chôn giấu rất sâu bỗng dưng lại bất chợt quay lại khiến mắt cậu hơi cay cay.

Nhưng một giọng nói vang lên đã kéo cậu ra khỏi những cảm xúc đó,

- Này, cậu dậy rồi à?

Và chủ nhân của chất giọng đều đều này, dĩ nhiên là của Min Yoongi rồi.

Không dậy rồi thì ngồi đây làm gì? Ủa bộ tưởng tôi bị mộng du chắc? Đó là tất cả suy nghĩ của Jimin lúc này. Ồ, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu, cậu không ngốc đến thế, nên cậu chỉ "Ừm" một tiếng.

- Đã đánh răng, rửa mặt chưa?

Ôi, trên đời này sao lại có loại người nói ra câu nào là ghét câu đấy thế nhỉ?

Ừ được rồi, tôi công nhận, tôi vừa mới tỉnh dậy và bị đồ ăn của anh quyến rũ đấy! Đã đủ chưa??

Trong đầu thì nghĩ hổ báo thế thôi, chứ thực ra hai bên má của cậu đã không tự chủ mà hây hây đỏ rồi. 

Ấy! Đáng ghét thế chứ!

- Ừm.. tôi đi bây giờ đây.. Anh nhớ chừa đồ ăn cho tôi đấy.

Cái điệu bộ ngại ngùng bỏ đi nhưng cũng không quên phải tham ăn của ai đó khiến chàng trai cao lãnh cũng phải mỉm cười, sự dịu dàng lan tận đáy mắt thâm sâu như biển.

- Cậu yên tâm, tôi cũng không phải heo. Không thể một mình chén sạch cả một bàn đồ ăn được.

Một câu nói mang theo chút biếng nhác, nhưng lại có ý tứ đùa cợt của Min Yoongi vang lên đều đều đã thành công khiến một người đang vội vàng bỏ chạy 'đứng hình' trong 3s. Trong đầu Jimin lúc này không ngừng hồi tưởng lại khung cảnh tối qua, cậu đánh rơi mất hình tượng mà chén sạch sẽ cả một bàn đồ ăn. Oh my god! Thật là, muốn đập đầu vô cọng bún cho mất trí đi mà.

---

Tích tắc.. tích tắc..

Quả lắc của cái đồng hồ không ngừng đung đưa trong không trung, cần mẫn làm một việc mà nó đã đều đặn làm bao lâu. Có lẽ nó đã có từ lâu lắm rồi, nhìn xem, kiểu dáng Châu Âu, màu gỗ đã chuyển sang hơi sậm và những đường vân dày đặc trên bề mặt, khiến người ta không ngừng liên tưởng đến những năm 80 của thế kỉ XIX, đến thời kì Phục Hưng và cả những sự xa hoa của châu lục này.

Tiếng chuyển động của kim đồng hồ nghe rất rõ ràng.Bởi vì, hiện tại, trong phòng bếp, sự yên tĩnh bao trùm, một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Park Jimin lần đầu thấu hiểu sâu sắc, ăn sáng với Min Yoongi áp lực đến nhường nào.

Vì sao ư?

Nhìn đi, nhìn đi.

Một bên là Min Yoongi, trang phục thoải mái, gọn gàng, đến cả động tác ăn uống cũng tao nhã, trông có giống một kẻ sống trong rừng trong rú không chứ?

Còn một bên là Park Jimin, cả một thân đồ ngủ, đầu tóc tạm cho là gọn gàng nếu không muốn nói là 'hơi' xù do chưa kịp chải tóc. Động tác ăn uống sao? Oh no, bình thường cậu cũng nho nhã tri thức lắm, nhưng giờ đang đói..

Tự thương cảm 1 phút.

- Này, cậu không ăn đi ngồi đờ ra đó làm gì?

Ôi, lại là cái giọng đáng ghét của tên nào đó nữa. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy, tại sao lại ban cho tên này cái chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ như vậy chứ?

- Tôi đang ăn đây.

- Được, ăn xong nhớ dọn dẹp rửa chén.

- Này, cái gì thế? Tôi cũng được tính là khách đấy.

- Hửm? Không nhầm thì cậu đang "ăn nhờ ở đậu" của tôi đấy.

- Đúng rồi, anh không nhầm, nhưng..

- Không nhưng gì hết. Khi nãy ai nấu ăn sáng?

- Tôi... tôi...

- Quyết định vậy đi. - Không nói hai lời, Min Yoongi lập tức đã sải bước ra ngoài.

Sau một phút bốc đồng, Park Jimin cảm thấy quá hổ thẹn. Ban nãy mình thật là mặt dày quá thể mà. Ôi không, nếu thời gian quay ngược lại, cậu nhất định sẽ không làm vậy đâu.

Cái chén sứ trắng tinh dưới vòi nước đang chảy, có vẻ đã bị ai đó tưởng tượng thành người kia mà trút giận rồi. Cho dù cậu có hối hận, hối lỗi như nào thì vẫn không kiềm được mà khó chịu.

- Min! Yoon! Gi! Anh đợi đó! Tôi! Nhất định sẽ thu phục anh!!

- Lầm bầm cái gì đó?

Ôi mẹ ơi, hú hồn chim én! Tên này là ma hay sao đây? Đến cả đi cũng không có tiếng bước chân?! Thật đáng sợ mà!

Min Yoongi quắc mắt, cái người này, thanh niên gì mà chậm chạp yếu đuối gớm. Có thế mà cũng làm ra vẻ sắp nhồi máu cơ tim đến nơi. Anh cất giọng nghiêm túc:

- Còn không mau nhanh lên, còn theo tôi đi đến một nơi.

- À được..

Chỉ vừa đợi người kia khuất bóng, Park Jimin lập tức làm mặt quỷ.

Anh đợi xem tôi bắt nạt lại anh đi!

/yoonmin/ - crazy manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ