Chương 3

84 14 0
                                    

Park Jimin đờ như người gỗ, một thước phim quay chậm cứ từ từ hiện lên trong đầu cậu.

---

/Quay ngược thời gian về 2 tiếng trước/

Park Jimin cảm thấy hơi bối rối khi đón nhận ánh mắt của người đó.

Dù sự hờ hững, lạnh nhạt không che dấu nơi đáy mắt nhưng cũng khiến đại não cậu căng cả lên.

Lạ lùng nhỉ?

Một người hòa nhã, hoạt bát, sôi nổi như Jimin mà cũng có lúc như vậy ư?

Ai~ từng tích tắc trôi qua cũng khiến người nào đó thầm chảy mồ hôi lạnh, băn khoăn 10000 lần có nên mở lời xin xỏ hay không đây.

Mọi chuyện chỉ có thế? Oh, say no!

Đôi mắt được ánh hoàng hôn đượm buồn thấm vào bật lên màu hổ phách nhưng tận sâu trong đó là một sự lạnh lùng âm hai trăm độ khiến người đối diện rét run. Mái tóc đen nhánh mềm mượt nhưng bị gió khẽ thổi nên hơi rối tùy ý lất phất trước trán, tạo nên sự biếng nhác đầy ma mị.

Quá đẹp trai !!

Nội tâm Park Jimin gào thét dữ dội trước vẻ đẹp lãng mạn của chàng trai đó.

Bỗng dưng "người đẹp say ngủ" khẽ đung đưa bó cúc dại cầm trên tay, rồi đưa đến trước cánh mũi nhẹ hít vào.

Không biết có phải hương hoa nhàn nhạt đầy mỏng manh kia đã đánh thức phần dịu dàng sâu thẳm của mỹ nam kia hay không, nhưng Jimin thấy sự ấm áp khẽ len lỏi nơi đôi mắt đẹp, thấy đôi môi mỏng khẽ mím nâng lên một đường cong nhẹ nhàng...

Jimin như một chiếc CPU xử lý dữ liệu bị quá tải, trên mặt chỉ thiếu nước hiện lên dòng chữ "Loading...".

Vài tia nắng yếu ớt còn sót lại cố gắng bám víu lấy nhân gian, mơn man trên đôi má đang ửng hồng lên một cách kì lạ của Park Jimin. Cả đôi mắt long lanh như làn thu trong vắt kia nữa.

Trong khung hình, là hai chàng trai, mỗi người một vẻ, dám cược năm trăm con cá khô, sẽ có vạn người say đắm trước bộ đôi này.

---

Càng suy nghĩ, Park Jimin càng cảm nhận được độ nóng trên má, lan đến cả mang tai.

Aaa!! Park Jimin !! Mau bình tĩnh!!

Có một người nào đó tự trấn an bản thân, lại không ngừng vỗ vỗ lên hai bên má.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu đã nhanh chóng trở về trạng thái cũ, à không, hình như còn có chút tức giận.

Tại sao ư?

Rất đơn giản, sau một series dài tập chìm đắm trong mỹ cảnh, chàng trai kia bỗng dưng lạnh-lùng-mode-on. Còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy cậu nửa giây chứ đừng nói gì là một giây.

Cái thể loại con người gì đây chứ?!

Cứ thế mà đi sao?

Rồi vô nhà còn đóng cửa, khóa lại?

Ủa chứ nghĩ cậu thảm hại đến mức đi xin ăn xin uống xin ở ké hay sao?

Ngồi khoanh chân trên cái xích đu tre, tay bứt bứt từng cánh hoa dại mà lòng của thanh niên Park đau như cắt, nước mắt muốn đầm đìa.

*Ọt ọt*

Aish! Cái bụng phản chủ này!

Gắt gỏng thế thôi chứ Park Jimin đói lắm rồi...

Khó chịu!

Cái mùi thơm thơm của thức ăn từ ngôi nhà nào đó cứ quanh quẩn trong không gian.

Cực kì khó chịu!

Cậu thật sự không muốn mới 5 phút trước còn mắng chửi mà 5 phút sau đã quay lại xin xỏ này nọ đâu, như vậy thì quá mất mặt đi.

Nhưng mà, tình hình này thì cậu còn cần gì mặt mũi chứ?

Nghĩ là làm, thanh niên nào đó rón rén bước ra phía cái cửa sổ bên hông căn nhà.

Uầy, không biết tên này nấu nướng ngon cỡ nào nhưng nhìn màu sắc và cách trình bày kìa, lại còn cái hương thơm ngào ngạt kia nữa. Xứng đáng 100 điểm!!!

Đang cảm thán bỗng dưng một khuôn mặt "đơ" xuất hiện trước mặt cậu.

Ôi chu choa mạ ơi! Định hù chết người hay sao đây chứ!

Nghĩ thế thôi nhưng cái bụng lại nhắc khéo cậu rồi, đành phải cất giọng "ngọt ngào":

- Xin chào, tôi là Park Jimin, 22 tuổi, là nghiên cứu sinh khoa Sinh học của Đại học Seoul, hôm nay đây tôi trong chuyến thực nghiệm khảo sát thực tế cho bài luận văn tiến sĩ đã vô tình đi lạc. Hiện tại tôi không có cơm ăn, cũng không còn nước uống, nhưng lại đang rất đói và rất khát. Mong anh có thể thương tình cứu giúp tôi. Tôi xin hứa sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp đầy đủ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hết.

Tưởng chừng như đã dùng hết toàn bộ sức lực để nói, nhưng cái người kia, ai~ cơ mặt có phải bị liệt rồi không. Sao đôi mắt sâu kia nhìn không ra tí cảm xúc nào thế.

Mãi đến sau này Jimin mới biết, lời nói của cậu lúc đó chẳng có tí nào ngọt ngào, thậm chí còn đậm chất nghiêm túc như lúc đi phỏng vấn. Nhưng chính điều đó đã tạo nên cho cậu vẻ đáng yêu trong sáng, cũng vì thế, mà cậu mới được ăn ké bữa cơm và định mệnh đời cậu sau này mới thay đổi. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ.,

Không khí ngưng trọng.

Chân của Park Jimin cũng muốn run lên rồi. Quá đói.

Mãi mới thấy được cái gật đầu khe khẽ của người kia làm  vị Park nào đó còn nghĩ đã trải qua hết cả bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" rồi ấy chứ. Nhưng không sao, vì bữa cơm, tôi tạm bỏ qua.

Trong suốt bữa cơm, Park Jimin cảm thấy thật thỏa mãn. Quả thật người này nấu ăn tuyệt đỉnh, khẽ ngẩng đầu lên hỏi:

- Này anh, anh tên gì?

-...

- Anh này, anh tên gì thế?

-...

-...

- Min Yoongi.

- Anh học nấu ăn ở đâu thế? Anh nấu rất ngon đấy.

- ...

-...

- Tôi không học.

- Vậy là anh có năng khiếu bẩm sinh sao? Hay thật đấy!

-...

- Ừm. Cúc dại..., cúc dại?

Trò chuyện cùng người này thật mệt mỏi, IQ sắp tụt về âm vô cực luôn rồi. Jimin quyết định không để ý nữa mà tiếp tục ăn, miệng không quên lẩm bẩm:

- Tên này điên rồi..

Park Jimin! Anh quên là anh đang ăn đồ của ai rồi ư?

Thế nhưng, "Min Yoongi" lại khẽ lặp lại lời của cậu,

"Điên sao? Haha, hay đấy..."

Đôi môi lại một lần nữa vẽ lên đường cong tuyệt đẹp.

/yoonmin/ - crazy manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ