Quyển 2 - Chương 15: Nhân Ngục

33 1 0
                                    

Vùng biển Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Trời bắt đầu hừng đông, những tia nắng đầu tiên đang dần dần ló dạng từ phía xa xa. Áng mây tía rực rỡ như ống tay áo lộng lẫy của nữ thần uốn lượn khắp mặt biển, từng cơn sóng lăn tăn phản chiếu tia sáng vàng ửng đỏ, như cả một biển lửa đang rực cháy.

Ánh bình minh soi lên khuôn mặt non nớt của Kỳ Linh và U Hoa. Họ nằm trên lưng của Nanh Thương Tuyết đang vỗ cánh bay giữa không trung, nhìn mặt biển dưới chân, sắc mặt ảm đạm bi thương như hai đứa bé trẻ bị vứt bỏ, hoang mang giữa đất trời mênh mông, không biết phải đi đâu về đâu.

Cái chết của Qủy Sơn Phùng Hồn và sự bỏ đi đột ngột của Qủy Sơn Liên Tuyền khiến bầy thú đông nghịt che kín bầu trời, gây bạo động kinh hoàng cách đó mấy giờ đồng hồ đã dần dần thoát khỏi sự thôi miên và tỉnh táo trở lại. Đủ loại sinh vật đến từ biển cả như sư tử biển, hải tượng, cá kiếm cánh, bướm biển, rắn biển, cá điện... đang rối rít quay trở lại biển sây. Chỉ còn sót lại vài ba hồn thú đang hồi tính, cô đơn bay trên không trung trống trải, cất tiếng kêu bi thương. Nắng mai soi sáng lên làn da chồng chất những vết thương đang chảy máu đầm đìa của chúng.

Cả hòn đảo giờ đây đã bị hủy hoại hoàn toàn, nham thạch chia năm xẻ bảy, chậm chạp chìm xuống biển. Những con sóng đục ngầm như bầy quái thú tham lam nhe nanh cắn nát mọi thứ còn sót lại, nuốt chửng tất cả xuống tận đáy biển. Hòn đảo to lớn lúc trước hiện tại chỉ còn lại lác đác vài tảng đá ngầm sắc bén, nhô lên giữa biển khơi mênh mông rợn ngợp. Máu của hồn thú trôi dạt trên mặt biển, dưới anh ban mai có vẻ sền sệt. Trong tầm mắt là một đại dương đỏ lòm, cảnh mặt trời bốc cháy mọc trên biển trông càng như địa ngục trần gian.

Kỳ Linh gạt lệ, ngơ ngác nhìn về phía Ngân Trần bỏ lại cậu, ra đi không một chút do dự. Đôi cánh to lớn của Nanh Thương Tuyết phe phẩy, mang theo gió biển lạnh giá lướt qua khuôn mặt đang ngày một trưởng thành hơn của cậu. Khuôn mặt cậu lạnh băng trong gió biển, không còn nét ngây ngô nữa mà đã phảng phất một chút tang thương không nên có ở lứa tuổi ấy.

Nét mặt lạnh lùng vô cảm và dứt tình lúc Ngân Trần quay lưng bỏ đi, giờ phút này vẫn còn hiện ra trước mặt cậu. Khi ném hàng loạt hồn khí có tính sát thương cực cao với tất cả Vương tước, Sứ đồ – bao gồm cả cậu – gương mặt anh đầy vẻ đoạn tuyệt không chút luyến tiếc. Ngay lúc ấy, cảm giác đau đớn vì bị vứt bỏ rất chân thật và mãnh liệt bao trùm lấy Kỳ Linh. Cậu gào lên với Ngân Trần, những âm thanh bị vô số tiếng kêu thảm thiết của hồn thú lấn át, nhấn chìm tất cả. Ngân Trần hoàn toàn không nghe thấy, hoặc là nghe thấy nhưng anh chẳng hề đoái hoài hay vướng bận. Bất chợt, cậu nhớ đến những năm tháng còn là cô nhi không nơi nương tựa, không ai quan tâm. Kỳ Linh tự an ủi mình, dù sao Gilgamesh cũng là Vương tước của Ngân Trần; là Sứ đồ, quan trọng nhất với anh dĩ nhiên là Vương tước của mình. Nếu như hôm nay đổi lại là cậu, nghe được Ngân Trần đã mất tích nhiều năm bất ngờ có tin tức, nhất định cậu cũng sẽ vứt bỏ tất cả, dứt khoát đi tìm anh. Nghĩ đến đây, mày cậu càng cau chặt. Tuy vẫn giả vờ bình tĩnh, mạnh mẽ nhưng hốc mắt cậu lại dần dần hoe đỏ trong gió lạnh như cắt, lệ long lanh ẩn hiện nơi đáy mắt. Cậu thoáng nghẹn ngào, sau đó cúi đầu thở dài.

Vạt Váy Nữ Thần Ngân Trần để lại bây giờ đã khôi phục hình dạng quân cờ màu trắng ban đầu. Kỳ Linh nắm nó trong lòng bàn tay, đây là thứ duy nhất còn lại mang hơi ấm của Ngân Trần. Đây là sự che chở mà anh dành cho cậu, nhắm mắt lại, vận hành hồn lực trong cơ thể, cảm ứng hồn khí nhỏ bé mà hùng mạnh này, sau đó thu nó vào người. Hiện tại, cậu đã có thể thành thạo sử dụng thiên phú Đồng Điệu Vô Hạn Hồn Khí của mình.

"Chúng ta đi đâu?" Kỳ Linh lau khô nước mắt, tia mắt đỏ hằn trong mắt khiến cậu trông khá tiều tụy. Giọng nói của cậu trầm thấp và ấm áo, không còn xóc nổi và ngây thơ như trước kia nữa.

"Tôi không biết." Thiên Thúc U Hoa ngồi lặng lẽ trên lưng Nanh Thương Tuyết, ánh mắt u uất đầy đau khổ nhìn đại dương bao la đang gào thét, quay cuồng dưới chân. Nước mắt cô còn vương trên khuôn mặt mềm mại tựa cánh hoa, gió thổi qua liền khô đi.

Kỳ Linh ngồi xuống bên cạnh Thiên Thúc U Hoa, cầm tay cô, cậu cảm nhận được nỗi đau trong cô. Cảm giác không nơi nương tựa trong trời đất rợn ngợp này đã bám riết theo cậu từ bé đến lớn. Chỉ là, trong khoảng thời gian này Ngân Trần luôn bảo vệ cậu cho nên cậu đã quên nó, hoặc là, cậu đã cho rằng cảm giác này sẽ không bao giờ quay trở về bên mình nữa.

Kỳ cười chua chát nói với U Hoa: "Tôi đưa cô về Rannes trước đã. Đến đó rồi hẵng quyết định."

Thiên Úc U Hoa ánh mắt trống rỗng vô hồn gật đầu.

Kỳ Linh đứng lên, ôm lấy cổ Nanh Thương Tuyết, chuyển hướng khác, bay đến thành phố Rannes đang nằm trong sương trắng.

***

Thành phố cảng Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Sau khi bay chừng một giờ, bờ biển Rannes dần dần hiện ra dưới tầng mây mỏng manh. Từ trên cao, Kỳ Linh nhìn thấy toàn bộ quang cảnh đẹp đến mê hồn của Rannes. Bấy giờ, ánh nắng đã sáng rỡ, chiếu xuyên qua tầng mây rải một màu mật ong trên quảng trường màu trắng. Để tất cả dân cư có thể thưởng thức cảnh biển một cách trọn vẹn, kiến trúc của Rannes được xây dọc ven bờ biển theo tầng từ thấp đến cao. Chiếc chuông to treo trên đỉnh tháp những tòa nhà cao nhất bây giờ đang ngân lên âm thanh hùng hồn và văng vẵng. Những chú chim giật mình bay khỏi mặt đất, nhanh như cắt lướt qua vô số lầu cao trắng muốt, tiếng kêu quang quác và vỗ cảnh phành phạch xen lẫn với tiếng chuông truyền đi trong không gian.

Dưới ánh nắng mặt trời sáng ngời, sóng biển lấp lánh, những chiếc thuyền lớn nhỏ theo người ngư dân ra biển đánh bắt dập dềnh trên sông nước như những cánh hoa trắng trôi trên mặt hồ. Sáng sớm mùa đông lạnh giá, dù Rannes nằm ở phía Nam nhưng gió rét vẫn buốt thấu xương. Có điều ngư dân đã quen với cuộc sống mưu sinh trên biển, vốn không quan tâm đến cái lạnh cắt da cắt thịt của gió đông đang càn quét kia. Khuôn mặt họ ửng đỏ tràn trề sức sống, vừa nhìn đã biết là những người con của biển cả. Cái nắng chói chang ngày hè và gió mùa đông rét buốt khiến da họ tuy thô ráp nhưng lại khỏe mạnh, rắn chắc.

Khu chợ nhỏ trên bờ cũng bắt đầu náo nhiệt. Mọi người tấp nập, hối hả mua bán, trao đổi đủ các loại hàng hóa. Thỉnh thoảng, có vài đứa trẻ cầm chong chóng, mặc áo lạnh dày cộp chạy chơi nô đùa trên quảng trường xây bằng đá cẩm thạch.

Dưới ánh bình minh ấm áp, lòng Kỳ Linh bỗng gợn lên nỗi xót xa. Cách nơi này không xa là một đại dương máu đỏ lòm, là bãi chiến trường của một cuộc thảm sát, là nơi tưởng chừng không có chỗ cho sự sống và bình an. Thế mà chỉ chốc lát sau, gần trong gang tấc, chỉ cách một khoảng biển trời, nơi đây lại an nhiên dưới ánh mặt trời rực rỡ như thế. Trăm họ an cư lạc nghiệp, năm tháng bình an trôi qua. Có lẽ là một người dân bình thường tự tại ở đời hạnh phúc hơn là một Sứ đồ. Giống như trước kia, cậu làm phục vụ trong trạm dịch ở trấn Phúc Trạch, mỗi ngày nhìn khách lui tới, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, lúc rảnh thì đùa giỡn với mấy cô gái trong trấn, cuộc đời đơn giản, bình yên biết bao!

Kỳ Linh quay đầu, nhìn U Hoa đang ngẩn ngơ ngắm Rannes dưới chân, ánh mắt cô dấy lên nỗi đau đớn khôn tả. Kỳ Linh thoáng động lòng, khẽ an ủi cô: "Không sao đâu, chúng ta sắp về nhà rồi. Tôi đưa cô về, đoàn tụ với người nhà thôi. Ba mẹ cô đang chờ đấy!"

"Mẹ tôi đã chết lúc sinh tôi ra rồi." Thiên Thúc U Hoa ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. "Còn cha tôi đã mất tích trước khi tôi sinh ra, tôi chưa từng gặp ông bao giờ... Đến tận lúc ông chết khi nãy, tôi cũng chưa gặp ông một lần."

"Chết khi nãy? Cô nói cha cô là..." Kỳ Linh kinh ngạc quay đầu lại.

"Ừ! Chắc anh đoán được rồi. Vương tước Vĩnh Sinh Cyril là cha tôi." Giọt nước mắt nơi hốc mắt của Thiên Thúc U Hoa bị gió lạnh đóng thành một viên băng tinh nho nhỏ.

"Tôi không đoán ra... Tôi hoàn toàn không ngờ..." Kỳ Linh nhìn U Hoa, giờ phút này, rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao khi nãy cô ấy bất chấp nguy hiểm lao ra khỏi khu vực bảo vệ của Vạt Váy Nữ Thần như mất trí nhớ. Có điều, mặt Kỳ Linh liền biến sắc, bất chợt nhớ đến điều gì đó. "Nhưng không đúng cô nói trước khi cô sinh ra, Cyril đã mất tích. Vậy mạch linh hồn của cô... là ai ban cho?"

"Cha tôi không hề trực tiếp ban ấn cho tôi. Ông trực tiếp khắc ấn vào thân thể mẹ tôi. Lúc mẹ mang thai tôi, dạ con, cuống rốn và phía trên cuống rốn đã chi chít bộ mạch linh hồn hoàn chỉnh của Cyril. Là thai nhi lớn lên trong dạ con của mẹ, tự nhiên thân thể tôi cũng hình thành mạch hồn đầy đủ thiên phú vĩnh sinh." Thiên Thúc U Hoa nhìn quần thể cung điện rộng lớn thuộc về gia tộc cô nơi bờ biển xa xa, trong ánh mắt đầy nỗi bi thương và cả một tia oán hận.

"Nhưng không đúng, mới rồi không phải Đặc Lôi Á nói Quỷ Sơn Liên Tuyền đã trở thành Vương tước cấp Sáu mới hay sao?" Kỳ Linh nghi ngờ nhìn Thiên Thúc U Hoa. "Tôi nhớ Ngân Trần đã nói với tôi, một Vương tước không thể đồng thời ban ấn cho cả hai người. Trừ phi Sứ đồ của anh ta chết, anh ta mới có thể ban ấn lần nữa cho người thứ hai."

"Thật ra, mẹ tôi từng là Sứ đồ của cha tôi. Lúc mang thai tôi, mẹ biết là sự lớn lên từng ngày của tôi, chắc chắn sẽ cướp đi mạch linh hồn và sinh mệnh của bà từng giây từng phút một. Thời khắc tôi sinh ra cũng chính là thời khắc mẹ tôi chết đi... Cho nên Sứ đồ của Cyril đã chết từ lâu, còn tôi không phải là Sứ đồ thật sự. Trong quá trình lớn lên tôi đã dần phát hiện điều này. Dù là hồn lực hay khả năng bắt hồn thú, thậm chí cả thiên phú tôi kế thừa đều không hoàn chỉnh. Ví dụ trong hoàn cảnh sa mạc khô cằn, năng lượng trị thương của thân thể tôi gần giống những người khác... không thể nào sánh với loại năng lực tái sinh kinh khủng gần như vĩnh sinh của cha tôi. Về phần điều khiển hồn lực nguyên tố nước, nói khó nghe một chút, thậm chí có lúc, những nhà hồn thuật kiệt xuất trong gia tộc tôi cũng có thể đánh thắng tôi... Tôi kém xa những Sứ đồ khác."

Kỳ Linh nhìn nước mắt đã đóng thành băng trên mặt Thiên Thúc U Hoa, đột nhiên cảm thấy cô còn bi thảm hơn cả mình. Tuy từ nhỏ cậu đã không cha không mẹ, nhưng ít ra còn có Ngân Trần quan tâm chăm sóc. Nhưng U Hoa từ nhỏ đã chẳng có ai quan tâm cả. Ngay cả cha cô – cũng là Vương tước của cô – đến lúc chết cũng không gặp cô một lần, còn nhường vị trí vinh dự Vương tước chí cao vô thượng cho Quỷ Sơn Liên Tuyền – Sứ đồ thừa kế ông chưa bao giờ gặp mặt.

"Chúng ta đi ăn chút gì đó trước thôi." Kỳ Linh quay đầu, đổi đề tài, sau đó điều khiển Nanh Thương Tuyết đáp xuống một nơi thưa người bên bờ biển.

***

Vùng biển Rannes, đế quốc Aslan phía Tây.

Một tia sáng lóa mắt như sao băng xuất hiện trên bầu trời rồi đáp xuống hòn đảo trên đại dương. Tia sáng kéo theo chiếc đuôi thật dài, vô số lông vũ mềm mại lã chã rơi.

Khi tia sáng mang theo gió lốc đáp xuống hòn đảo, rất nhiều ánh sáng xoay tròn lưu chuyển, đôi cánh khổng lồ quạt những cây đại thụ chọc trời rậm rạp xung quanh xào xạc. Thoáng chốc, thân chim đột nhiên nổ tung thành ánh sáng, sau đó cuộn lại thành cơn gió xoáy, biến mất dưới tay của Quỷ Sơn Liên Tuyền.

Ngân Trần và Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng trên bãi cỏ trong rừng rậm sắc mặt Liên Tuyền tái xanh yếu ớt, trận đại chiến vừa rồi gần như rút cạn hồn lực của cô. Nhưng đả kích đó chẳng là gì. Đối với cô, đả kích chí mạng là cái chết của Quỷ Sơn Phùng Hồn. Liên Tuyền ngồi dựa vào một tảng đá to, cô nhìn Ngân Trần lạnh lùng đứng trước mặt mình, yếu ớt nói: "Anh không cần phải gấp gáp truy hỏi tôi. Anh để tôi nghỉ ngơi đã. Tôi khôi phục thể lực rồi sẽ nói hết tất cả những điều tôi biết cho anh nghe." Nói xong, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại như thể đã thiếp đi.

Ngân Trần nhìn cô, không nói gì. Một lát sau, anh đi về phía Liên Tuyền, vung tay lên, một Trận trắng bạc tỏa sáng xoay tròn dưới chân cô. Trong luồng sáng xoay vần, vô số hồn lực vàng óng li ti bốc lên khỏi mặt đất, không ngừng bổ sung vào cơ thể Liên Tuyền. Liên Tuyền mở mắt, thoáng bất ngờ nhìn Ngân Trần, khẽ nói cám ơn anh rồi sau lại nhắm mắt như đã chìm vào giấc ngủ

Khuôn mặt lạnh lùng của Ngân Trần điềm nhiên, thật ra nội tâm đang khiếp sợ vô cùng. Lúc nãy, khi tạo ra Trận để giúp Liên Tuyền bổ sung hồn lực, rõ ràng anh cảm nhận được trong trong cơ thể cô giờ khắc này đang không ngừng thai nghén sinh trưởng hồn lực mới. Mạch hồn vĩnh sinh khi nãy bị Cyril cưỡng ép gieo vào, trải qua giai đoạn bài xích ban đầu, nay đã dung hợp thành một thể với Liên Tuyền. Hồn lực dồi dào mãnh liệt như con sông chảy cuồn cuộn, liên tục khai phá vùng đất tạo ra một nhánh sống mới. Thân thể cô đang liên tiếp bị hủy diệt, đồng thời lại không ngừng tái sinh, như một vùng đất sau khi bị tàn phá đang chậm chạp khôi phục lại. Cái chết của Quỷ Sơn Phùng Hồn và Cyril, làm cho hai bộ mạch tồn tại trong cơ thể Quỷ Sơn Liên Tuyền nháy mắt thành bốn bộ. Loại hồn lực bạo phát tăng vọt này chính là nguyên nhân khiến cô cảm thấy kiệt sức. Thân thể bị hồn lực hùng mạnh đánh sâu vào chia năm xẻ bảy, gần như cận kề cái chết. Nhưng Ngân Trần biết rất rõ, một khi mạch hồn trong cơ thể cô được xây dựng hoàn chỉnh lại lần nữa, hồn lực và thiên phú của hai Vương tước cũng tồn tại dung hòa sẽ mang đến cho cô sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đây chính hồn lực gần tương đương với sức mạnh thần thánh, hay nói là gần giống với quái vật.

Nhìn Quỷ Sơn Liên Tuyền mặt mày trắng bệch trước mắt, nỗi sợ hãi không thể gọi tên tràn ngập trong lòng Ngân Trần. Có thể đây chính là lực lượng mới để bảo vệ vương quốc này, cũng có lẽ là đại họa đủ để hủy diệt cả Aslan.

Khi Liên Tuyền tỉnh lại, trời đã tối đen. Ánh trăng sáng xuyên qua tán cây um tùm, óng ánh xuống mặt đất. Gió thổi nhánh cây lay động tạo thành những vệt lốm đốm dập dờn xung quanh. Gương mặt tinh xảo như băng tuyết điêu khắc của Ngân Trần giờ đây được bao phủ trong ánh sáng như thế.

Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng dậy, phát hiện sinh khí của thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, cô còn cảm giác được hồn lực trong cơ thể đã vượt xa lúc trước một cách rõ ràng. Cô thử vận hành hồn lực, một tước ấn mới tính rõ phía sau vai phải.

"Hiện tại, cô có thể nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra rồi." Giọng Ngân Trần vang lên trong bóng tối, mang theo sự lạnh lẽo như sương giá.

Quỷ Sơn Liên Tuyền im lặng hồi lâu, sau đó nói: "Bắt đầu từ chuyện xảy ra trong Hàng Lang Vực Thẳm. Khi đó, tôi và anh trai đang thử khống chế hồn thú ở phạm vi lớn hơn sáu trong đó. Chúng tôi tập luyện hết lần này đến lần khác, liên tục khiêu chiến với cực hạn thiên phú của bản thân. Đối với chúng tôi, không nơi nào tập luyện thích hợp hơn Hàng Lang Vực Thẳm. Ngày đó, lúc chúng tôi đi vào, sương mù vô vòng dày đặc, cũng chính trong màn sương này, chúng tôi phát hiện..."

Ngân Trần nhìn Liên Tuyền bất chợt dừng lại, nhẹ nhàng nói tiếp lời cô: "...Tư tế Bạch Ngân?"

"Đúng, chúng tôi phát hiện Tư tế Bách Ngân." Ánh mắt Liên Tuyền long lanh như vô số ký ức đang hiển nhiên trong trí nhớ cô. "Nhưng ban đầu, chúng tôi không hề tin rằng cậu bé như thủy tinh yếu ớt kia lại là Tư tế Bạch Ngân. Đến tận khi cậu ta nói ra hàng loạt cuộc đối thoại của chúng tôi và Tư tế Bạch Ngân lúc trước, thậm chí là có vài điều bí mật nhất không ai khác biết được, cậu ta cũng vô cùng tỏ tường. Khi đó, chúng tôi mới bắt đầu tin cậu ta...

Tuy nhiên, vì chuyện này thật sự đã vượt qua mức độ bình thường, chúng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Có quá nhiều chỗ khó tin khiến chúng tôi không ngừng chất vấn thân phận của cậu ta. Ví dụ như, tại sao cậu ta lại đột ngột rời khỏi khối thủy tinh ở Trái Tim trong lòng đất. đi đến nơi sâu trong Hành Lang Vực Thẳm? Nếu cậu ta thật sự là Tư tế Bạch Ngân, như vậy hiện tại người nằm trong Trái Tim là ai? Cậu ta hoàn toàn không giải thích những điều này, nhưng lại nói một việc, chúng tôi lập tức không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa."

"Chuyện gì?" Ngân Trần mơ hồ đoán được hướng phát triển của câu chuyện.

Quỷ Sơn Liên Tuyền nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ngân Trần, cô gật đầu: "Chắc chắn anh cũng đoán được, chuyện này có liên quan đến Gilgamesh. Năm đó, kẻ đột nhiên bị tất cả Vương tước và Sứ đồ liên thủ đuổi giết, ngoại trừ Gilgamesh, bản thân anh là Sứ đồ Thiên cũng bao gồm trong đó. Anh hẳn biết rõ diễn biến của sự việc hơn tôi chứ? Năm đời, Tư tế Bạch Ngân lấy lý do rằng Gilgamesh phản bội họ và đế quốc Aslan. Song, ba Sứ đồ vẫn đi theo Gilgamesh bọn anh đương nhiên biết rõ anh ta không hề làm vậy. Bọn anh lựa chọn đi theo, tuyên bố trung thành với anh ta và kháng nghị tội danh này, đến tận cuối cùng, toàn bộ đến bị diệt vong... đúng hơn, không thể nói là toàn bộ diệt vong, vì chỉ có Sứ đồ Hải – Đông Hách bị giết chết mà thôi. Sứ đồ Địa Glanz mất tích. Sứ đồ Thiên – cũng chính là anh, Ngân Trần – kinh mạch và mạch hồn toàn thân đều bị đứt đoạn. Còn Gilgamesh thì bị nhốt ở một 'nhà lao' đã thiết lập dành cho anh ta từ lâu... Bởi vì không ai giết chết được anh ta. Anh ta quá mạnh, dù tập hợp tất cả Vương tước và Sứ đồ từ cấp Hai đến cấp Bảy cũng chỉ có thể nhốt anh ta trong 'ngục'kia thôi, không cách nào hủy diệt tính mạng anh ta được... Trận tai kiếp năm đó ắt hẳn anh vẫn còn nhớ như in... Tuy tôi và anh trai tôi không đích thân trải nghiệm, nhưng nghe được từ các nơi, chúng tôi cũng có thể tưởng tượng ra đó là cuộc chiến kinh thiên động địa đến cỡ nào..."

Tước TíchWhere stories live. Discover now