Quyển 2 - Chương 21: Đồng tử đen của người chết

33 0 0
                                    

Đồi Hồn, đế quốc Aslan phía Tây.

" Với hồn lực của hai người chúng ta thì không thể nào giết chết được Chúc Phúc đang ở đáy vực chìm trong biển sương mù kia. Nó là một trong bốn hồn thú đứng đầu Aslan, hồn lực vượt xa hai chúng ta. Cô có cách gì không?" Ngân Trần nhìn Liên Tuyền, sắc mặt quyết phải hi sinh.

" Đáp án của tôi giống với anh thôi. Với hồn lực hiện giờ của hai chúng ta, không có khả năng giết được Chúc Phúc." Qủy Sơn Liên Tuyền đi đến bên vách núi, cúi đầu trầm tư.

" Nhưng nếu chỉ muốn vượt qua phòng tuyến của Chúc Phúc đi xuống di tích Eutours, tôi vẫn có thể làm được."

" Không giết Chúc Phúc thì làm sao đi qua nó được?" Ngân Trần không tin lắm, nhưng anh nhìn vẻ mặt Liên Tuyền lại không giống nói bừa. "Ý nghĩa tồn tại của nó không phải là làm một phòng tuyến giam cầm Gilgamesh sao?"

" Nếu là lúc trước thì tôi không dám chắc. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy có thể thử một lần xem sao."

" Lúc trước? Lúc trước nào?" Ngân Trần nghi ngờ hỏi.

" Trước lúc trở thành Vương tước cấp Năm, khi mà tôi chỉ là Sứ đồ cấp Năm thôi." Qủy Sơn Liên Tuyền quay lại đối mặt với Ngân Trần, đôi mắt lóe sáng: "Khi đó, tôi, Kỳ Linh và Thiên Thúc U Hoa suýt nữa đã bỏ mạng dưới tay Chúc Phúc. Lúc ấy, tôi định dùng thiên phú của mình khống chế nó nhưng vô ích. Hồn lực của nó quá mạnh. Đứng trước hồn lực như thế, thiên phú của tôi chỉ như diều gặp gió bão, có dây giữ nhưng cũng vô dụng, thổi sẽ đứt ngay. Nhưng hồn thú cũng cách biệt lúc trước một trời một vực. Tuy không thể hoàn toàn điều khiển nó, nhưng nếu chỉ lừa nó thôi thì rất dễ dàng."

" Lừa nó ư?" Ngân Trần không hiểu. "Ý cô là sao?"

" Tuy thiên phú của tôi không thể điều khiển được Chúc Phúc hoàn toàn nghe theo lệnh mình, nhưng tôi có thể khiến nó đánh giá thấp hồn lực của chúng ta, thậm chí không cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta. Chỉ cần chúng ta ẩn giấu hồn lực và giảm tốc độ lưu chuyển của hồn vụ trong cơ thể đến mức thấp nhất là được. Như vậy cộng thêm thiên phú của tôi, tôi có thể khiến Chúc Phúc ảo giác rằng chúng ta chỉ là loài ruồi muỗi vặt vãnh, không buồn tấn công chúng ta. Chúng ta chỉ cần từ từ đi qua nó, luồn lách giữa khe hở thân thể khổng lồ của nó, vậy là được rồi."

" Nhưng nếu muốn xuống bên dưới phải sử dụng hồn lực để bay hoặc là thả hồn thú ra cưỡi. Chúng ta không phải Phong Tước, không thể nào bay xuống đó được. Nếu không phóng hồn lực, dựa vào thể lực leo xuống vách đá, vậy đến khi nào mới xong?" Ngân Trần khá nghi ngờ kế hoạch này, nhưng vẻ mặt anh cho thấy đã bắt đầu le lói hi vọng. Anh mơ hồ cảm giác được kế hoạch nghe có vẻ ngông cuồng này không phải hoàn toàn bất khả thi.

" Chuyện này cần anh giải quyết đây. Anh có nhiều hồn khí như vậy, trong đó nhất định là có hồn khí cưỡi gió bay lượn được. Chỉ cần để hồn khí này chở chúng ta, từ từ hạ xuống dưới. Vì dù hồn khí tỏa ra hồn lực mạnh mẽ, nhưng đừng quên chúng ta đang ở trong Đồi Hồn, trong khe núi này có cả vạn hồn khí lúc nào cũng tỏa ra hồn lực, thêm một cái căn bản không có gì khác thường. Giống như anh không thể nào nhận ra được, trên thảo nguyên bao la tự nhiên mọc thêm một cọng cỏ vậy."

Đôi mắt Ngân Trần sáng rực trong không gian mờ tối, vẻ mặt đầy kích động. Lúc trước, tuy đã quyết tâm hi sinh thân mình để giải cứu Gilgamesh, nhưng bây giờ anh phát hiện kế hoạch này không hẳn phải chết mà còn có khả năng thành công. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực."

" Thêm nữa là, chúng ta còn một phòng tuyến cuối cùng, đó chính là Vạt Vây Nữ Thần của anh." Qủy Sơn Liên Tuyền cười cười. "Cho dù thôi miên của tôi mất đi hiệu lực, khiến Chúc Phúc cảm ứng được có hồn lực yếu ớt đến gần, như muỗi, không thể nào dốc hết sức, chỉ đánh nhẹ thôi. Nên dù anh chỉ có một mảnh nhỏ của Vạt Váy Nữ Thần, chắc chắn cũng đủ chống đỡ công kích nhỏ bé không đáng kể này. Khi Chúc Phúc phát hiện tấn công thất bại, nó càng chắc chắn hồn lực mà nó vừa do thám được chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi."

Ngân Trần im lặng một hồi, cuối cùng khe khẽ trả lời: "Được!" Anh không nói thế một chữ nào nữa, nhưng Qủy Sơn Liên Tuyền có thể nghe thấy, anh đang cố gắng đè nén âm thanh nghẹn ngào của mình.

" Có lẽ vận mệnh đã định chúng ta chắc chắn giải cứu được Gilgamesh. Tôi nghĩ, ban đầu, khi Tư tế Bạch Ngân giam anh ấy không bao giờ nghĩ đến trong những người giải cứu sẽ có Vương tước thiên phú thôi miên hồn thú như tôi, cộng thêm Vương tước góp nhặt các loại hồn khí như anh.

Hơn nữa, vừa khéo còn có được Vạt Váy Nữ Thần. Có lẽ tất cả đều là ý trời."

" Chúng ta bắt đầu thôi!" Qủy Sơn Liên Tuyền nhìn Ngân Trần.

" Được!" Ngân Trần gật đầu, tay vung lên không trung. Một đĩa ngọc lưu ly hình tròn hiện ra, lơ lửng trên không nhẹ nhàng như không có trọng lực. "Đây là hồn khí không thuộc về tấn công cũng không phải phòng ngự, tên của nó là Vân Quyết. Nó có thể nhanh chóng tạo ra rất nhiều mây trên bầu trời, làm mưa trút xuống, đối với nhà hồn thuật giỏi về sử dụng nguyên tố nước là vô cùng hữu hiệu. Ví dụ như ở trong sa mạc, hoặc là xung quanh không có nguồn nước, có thể thông qua cơn mưa xối xả trút xuống trong nháy mắt thay đổi thuộc tính khu vực đó, từ đó nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Bản thân hồn khí bởi vì là mây nên có thể trôi nổi."

"... Các Vương tước khác, thậm chí là Tư tế Bạch Ngân cũng không biết anh sưu tầm được rất nhiều hồn khí à? Nếu không, sao anh vẫn giữ vị trí Vương tước cấp Bảy, thực lực của anh đã bị đánh giá thấp quá..." Qủy Sơn Liên Tuyền nhìn Ngân Trần, nghiêm túc nói.

Ngân Trần không trả lời. Anh đưa tay lên không kéo xuống, Vân Quyết từ từ hạ xuống khe núi chìm trong biển sương bên dưới. Ngân Trần nhảy xuống vách đá rồi vững vàng đáp xuống Vân Quyết. Anh quay đầu vẫy tay với Liên Tuyền. Cô gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Ám Sí ngay lập tức cuộn thành vô số tia sáng trắng, như gió xoáy chui vào tước ấn bên dưới tai cô, Liên Tuyền cũng nhảy xuống. Trong chốc lát, hai người đã khuất trong màn sương dày đặc.

Sau khi mây mù tan đi, Qủy Sơn Liên Tuyền lại thấy được cảnh tượng khủng khiếp như địa ngục kia lần nữa. Dưới đáy vực hẹp dài, đống xúc tu thô to chen chúc nhau, giống như đám tuyến trùng dưới đáy sông được phóng đại lên gấp mấy mươi lần, lúc nhúc trong đám nước. Ngân Trần kinh hãi vì cảnh tượng trước mặt. Dù trước đây anh đã biết Chúc Phúc đáng sợ, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức khiến người ta khiếp đảm như vậy.

" Ẩn giấu hồn lực xuống mức thấp nhất, chúng ta sắp sửa bước vào phạm vi nó có thể cảm ứng được rồi." Qủy Sơn Liên Tuyền nói.

Ngân Trần nghe xong liền quay đầu nhìn cô, đôi mắt cô đã hoàn toàn biến thành màu vàng, trên cổ cũng thấp thoáng hoa văn vàng óng. Xem ra Qủy Sơn Liên Tuyền đã bắt đầu vận dụng thiên phú của mình lừa Chúc Phúc bên dưới. Những xúc tu đỏ lòm ngọ nguậy chậm chạp, đan xen quấn vào nhau kia không phát hiện hai người đang đến gần.

Ngân Trần cẩn thận nắm hai mảnh Vạt Váy Nữ Thần trong tay, chuẩn bị thúc đẩy hồn lực, kích thích chúng trở thành tơ lụa nguyên thủy chống đỡ hồn thú tấn công bất cứ lúc nào. Độ cao càng ngày càng thấp, đống sền sệt bên dưới càng lúc càng gần. Những xúc tu như thân cây khổng lồ gần trong gang tấc, nhìn thấy rõ mồn một từng giác mút trên đó. Lúc sắp chạm vào, Ngân Trần cảm thấy tim mình giật thót đến tận cổ họng. Với khoảng cách gần như thế, nếu Chúc Phúc bất chợt tấn công, với tốc độ và hồn lực cao siêu của nó, có chắc ngăn cản được không thật đúng là khó khăn.

Vân Quyết chậm chạp chìm vào thân thể to lớn của Chúc Phúc.

***

Di tích Eutours, đế quốc Aslan phía Tây.

" Chúng ta đã sống sót đến đây rồi." Ngân Trần nhắm mắt lại, trước mắt như vẫn còn vách thịt đỏ lòm do vô số con giun đũa tạo thành. Mùi tanh hôi khiến người ta gần như muốn nôn mửa, âm thanh lúc nhúc phầm phập như dính vào màng nhĩ vẫn còn quanh quẩn.

Giống như họ vừa mới từ cõi chết trở về.

Qủy Sơn Liên Tuyền nhẹ nhàng ngồi xuống một tảng đá nham thạch, hai mắt nhắm nghiền. Có vẻ vì mới lừa Chúc Phúc, phải duy trì hồn lực ở cường độ cao, kéo dài thời gian thôi miên nên giờ đây hồn lực cô đã vô cùng suy yếu.

Ngân Trần đi đến, vươn tay khẽ đặt lên bên tai cô. Hồn lực tinh khiết như nước suối chảy ào ạt vào thân thể Liên Tuyền. Anh có thể cảm giác được tốc độ hồi phục thể lực và hồn lực của cô hơn hẳn người thường. Anh biết rõ Nữ vương tước trước mặt này có hai loại thiên phú Thôi miên và Vĩnh Sinh, đồng thời còn có trí tuệ và gan dạ xuất chúng, thậm chí có sức nhẫn nại mà nhiều người đàn ông không có. Cô bền bỉ như nhánh tùng bị tuyết đọng oằn xuống.

Qủy Sơn Liên Tuyền nhắm mắt khôi phục thể lực, Ngân Trần cũng nhắm mắt lại tìm kiếm hồn lực xung quanh. Hiện tại, họ đã ở trong di tích Eutours. Nhưng giống với lần đến đây cùng Tất Lạp, cả di tích rộng lớn không có bất kỳ một tia hồn lực nào. Tòa thành dưới lòng đất này là một phế tích hoang vu thật sự, không có một bóng người lẫn bóng ma.

Ngân Trần quay đầu phát hiện Liên Tuyền đã đứng dậy, tốc độ khôi phục hồn lực thật kinh hồn.

" Nơi này... Sao đột nhiên lại thành... trống không như thế?" Qủy Sơn Liên Tuyền giống Ngân Trần, cảm ứng được bốn phía hoàn toàn trống rỗng.

" Rất kỳ lạ, hàng ngàn vạn vong linh lúc trước đều mất hết." Ngân Trần khẽ nói. "Trước trận đại chiến trên đảo Vĩnh Sinh, tôi và Tất Lạp đã từng đến đây. Khi đó, nó đã như vậy rồi. Nhưng chuyện này thật sự kỳ lạ, bởi vì không ai có năng lực khiến nhiều vong linh diệt vong trong nháy mắt như vậy. Cho dù là Gilgamesh cũng rất khó làm được."

" Nhưng chắc chắn không phải là Tư tế Bạch Ngân triệt tiêu mấy vạn vong linh tạo thành tấm chắn phòng ngự này. Vì nhiệm vụ của chúng chính là giam giữ Gilgamesh. Họ không thể nào làm như vậy được." Qủy Sơn Liên Tuyền nói.

" Không đúng..." Ngân Trần cú đầu, vẻ mặt đăm chiêu như trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ mơ hồ, rất quan trọng nhưng lại không rõ rệt.

" Gì không đúng cơ?" Qủy Sơn Liên Tuyền hỏi.

Ngân Trần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Di tích Eutours đã tồn tại và có lịch sử từ rất lâu. Nhiều thế hệ Sứ giả Địa trong Sư đồ cấp Một chúng tôi thật ra là sắm vai Sức giả Địa Ngục. Đây là bí mật chỉ có Vương tước và Sứ đồ cấp Một mới biết. Nhiệm vụ của Sứ giả Địa Ngục là không ngừng sưu tầm linh hồn Vương tước, Sứ đồ hoặc các nhà hồn thuật cấp cao đã chết tụ họp lại nơi này, bảo vệ thứ gì đó. Về phần là cái gì thì chúng tôi không rõ lắm. Nhiệm vụ này đã bắt đầu trước cả thế hệ chúng tôi, thậm chí là trước cả đời Tất Lạp nữa. Khi đó, Gilgamesh căn bản còn chưa ra đời, cho nên những vong linh này không thể nào tập trung ở đây vì muốn giam giữ ngài ấy. Tôi cảm thấy nhất định là vì bảo vệ đồ vật nào đấy, giống như Tư tế Bạch Ngân nói với chúng tôi lúc trước."

" Vậy giờ toàn bộ vong linh nơi này đã biến mất, có nghĩa là... vật kia đã bị mất trộm rồi sao?" Trong giọng nói của Qủy Sơn Liên Tuyền ẩn chứa nỗi sợ hãi khôn tả.

" Chuyện này tôi không rõ." Ngân Trần cau chặt mày, từ vẻ mặt có thể thấy được trong lòng anh cũng đang sợ hãi.

" Tuy nhiên, nếu Tư tế Bạch Ngân cần thu gom nhiều vong linh như thế, hơn nữa, căn cứ vào lịch sử lâu đời, xem ra thứ mà những vong linh này bảo vệ nhất định là vô cùng quan trọng. Nếu đã mất trộm thì rất có khả năng là một trận đại họa cho Aslan." Qủy Sơn Liên Tuyền nhìn Ngân Trần.

Ngân Trần cúi đầu thở dài, "Nhưng cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi đã không còn là Sứ đồ Thiên nữa. Hiện tại, Sứ đồ Địa của Tu Xuyên Địa Tạng mới là người giải quyết tai họa này. Tôi chỉ muốn cứu Gilgamesh ra thôi, những chuyện còn lại đều không nghĩ đến. Dù là ai chết cũng không sao, vương quốc này càng không có liên quan gì đến tôi nữa."

Liên Tuyền không biết phải tiếp lời anh thế nào, đành im lặng. Nhưng thật ra, trong nội tâm cô có phần đồng cảm với anh. Giống như bản thân cô hiện giờ vậy, thực hiện nguyện vọng của Qủy Sơn Phùng Hồn trước khi chết, rồi trả thù cho anh. Nhưng sau khi hoàn thành hết tất cả, cô sẽ làm gì trong cõi trời đất bao la này? Chắc chắn không thể làm Vương tước nữa. Như vậy, cô sẽ là ai?

" Cyril có nói cho cô biết làm sao mới đi xuống được tầng tiếp theo của di tích Eutours không? Chính là nơi giam giữ Gilgamesh ấy?" Ngân Trần cất lời, kéo Qủy Sơn Liên Tuyền rời khỏi dòng suy tư.

" Có!" Qủy Sơn Liên Tuyền ngẩng đầu, đi về phía hai cột đá to. "Đi theo tôi!"

Hai người đi tầm một khắc, xung quanh vẫn tối tăm không một tiếng động, lặng yên như tờ. Qủy Sơn Liên Tuyền dừng lại trước một phế tích như tế đàn. Phần lớn đài đá xung quanh đã sụp đổ, chỉ còn lại tảng đá hình tròn chính giữa trũng xuống, trông như một ao nước. Chắc hẳn là ao suối phun nước sóng gợn lăn tăn ngày xưa.

Qủy Sơn Liên Tuyền quay người lại nói với Ngân Trần. "Tế đàn Cyril nói chắc là đây rồi."

Ngân Trần đi đến chiếc ao trũng, Qủy Sơn Liên Tuyền cũng khá nghi ngờ. Cyril cũng không nói rõ cho cô biết đến đây rồi sau đó phải làm như thế nào mới vào tầng tiếp theo được.

" Cô nhìn nơi này xem." Ngân Trần ngồi xổm xuống, vung tay lên, cơn gió mạnh thổi đám bụi bám trên nền gạch hình chữ nhật to lớn, hiện ra một hàng chữ cổ:

" Máu vàng cùng nguồn, lấp đầy hố cạn, cửa địa ngục trắng mở ra."

" Cửa địa ngục, ý là cửa tầng dưới, nhưng tại sao lại là địa ngục trắng nhỉ? Máu vàng là chỉ cái gì?" Qủy Sơn Liên Tuyền ngồi xuống nghiên cứu hàng chữ này.

" Máu vàng hẳn là nói máu hòa lẫn với hồn vụ, cũng chính là máu của nhà hồn thuật. Nhưng tại sao có thể là máu vàng cùng nguồn? Cùng nguồn thì phải là đến từ cùng một người... nếu là vậy, thì rót đầy cả hồ không phải người đó sẽ chết hay sao?" Ngân Trần cau mày.

" Không nhất định thế đâu." Qủy Sơn Liên Tuyền đăm chiêu, sau đó nói. "Anh quên thiên phú mới có của tôi rồi sao?"

Ngân Trần bừng tỉnh ngộ, "Đúng rồi! Thiên phú Vĩnh Sinh của Cyril. Hiện tại, đối với cô, dùng thứ máu này hoàn toàn không thành vấn đề."

" Thử xem sao!" Vẻ mặt Liên Tuyền căng thẳng. Cho dù ỷ vào mình có thiên phú Vĩnh Sinh, nhưng muốn dùng máu trong cơ thể rót đầy cái hồ này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Qủy Sơn Liên Tuyền đưa tay trái ra, xắn tay áo lên, giơ tay phải rạch một vết lên cổ tay trái. Thoáng chốc, trong không khí lan tỏa mùi máu tanh nồng nặc.

" Tôi bỗng nghĩ đến..." Qủy Sơn Liên Tuyền thả lòng cổ tay, để mặc dòng máu đỏ ào ạt chảy xuống vách hồ. "Cyril ban ấn cho tôi, truyền lại tước vị không phải là quyết định nhất thời. Mà là ông biết nếu không có thiên phú của ông, dù có làm thế nào cũng không thể phá giải phong ấn này.

" Hơn nữa, điều này cũng càng chứng minh rằng kế hoạch của Tư tế Bạch Ngân vô cùng hoàn hảo. Bởi vì nếu thân thể Cyril đã hóa thành hòn đảo kia, như vậy, trên thế gian này, không ai có thiên phú Vĩnh Sinh đến phá giải phong ấn cuối cùng này được. Vì vậy mới bảo Cyril hóa thành hòn đảo, trở thành một phong ấn trong đó, ngoại trừ khiến địa ngục này có thời gian hữu hiệu gần như vĩnh hằng ra, lại càng triệt để diệt trừ hậu hoạn, tiêu diệt người phá giải phong ấn hồ máu này."

" Thật ra thì điều này cũng giải thích được một chuyện khác..." Sắc mặt Qủy Sơn Liên Tuyền càng lúc càng trắng.

" Chuyện gì?"

" Anh còn nhớ lúc trước tôi, Kỳ Linh và Thiên Thúc U Hoa vào Đồi Hồn, quân cờ bị thay đổi không?" Qủy Sơn Liên Tuyền hỏi.

" Dĩ nhiên còn nhớ."

" Bây giờ nhớ đến, nếu nói hai vị Tư tế Bạch Ngân ở Trái Tim vì tôi và anh trai tôi phản bội nên muốn diệt trừ tôi trong Đồi Hồn, thay đổi quân cờ thì có vẻ như lẽ đương nhiên. Nhưng vấn đề là tại sao Thiên Thúc U Hoa vốn không liên quan đến chuyện này, tin cô ta nhận được cũng là sai, quân cờ ra ngoài kia cũng đưa cô ta đến kế hoạch của Tư tế Bạch Ngân. Họ không cho phép người có thiên phú Vĩnh Sinh sống trên thế gian này. Vì chỉ cần còn thiên phú này tồn tại thì phong ấn cuối cùng của Gilgamesh sẽ có khả năng bị phá giải."

" Nói như vậy, tất cả đều đã được giải thích. "Về phần Kỳ Linh, cậu ấy là nằm ngoài kế hoạch, đột ngột tiến vào Đồi Hồn nên bị dây vào chuyện của hai người." Ngân Trần gật đầu, đôi mắt cau lại khác thường.

" Không những vậy, tôi cảm thấy ý nghĩa của phong ấn cuối cùng này vẫn còn, nếu một người mất nhiều máu như vậy, dù có giải phóng được Gilgamesh thì chắc chắn cũng đã kiệt sức, tiếp theo lại phải đối mặt với cạm bẫy và công kích mới, hẳn cũng khó mà vượt qua được."

Ngân Trần im lặng không nói gì. Hành trình giải cứu lần này đầy rẫy nguy hiểm. Căn cứ vào mọi chuyện trước mắt, kế hoạch giam giữ Gilgamesh đã được sắp đặt đến độ tà ác cùng cực. Lẽ nào thật sự chỉ vì nguyên nhân phòng ngừa tương lai ngài có thể phản bội hay sao?

Trong di tích Eutours yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng máu chảy tí tách xuống hồ nước cạn khô không ngừng vang lên. Máu đỏ sẫm đã bắt đầu tích tụ, nhưng theo lượng máu càng lúc mất đi càng nhiều, thiên phú của Qủy Sơn Liên Tuyền khiến thân thể cô nảy sinh bản năng tự vệ, vết thương nơi cổ tay khép lại cực nhanh, khiến người ta trố mắt Liên Tuyền phải rạch động mạch trên cổ tay mình hết lần này đến lần khác, tất cả vết thương bị cắt trên tay lấp lại như cũ.

" Bây giờ, tốc độ máu chảy quá chậm. Tôi phải gia tăng tốc độ, di tích này tràn ngập hiểm nguy chưa biết được, chúng ta đừng nên ở lâu thì tốt hơn." Cô vừa nói xong, Ngân Trần nghe thấy thêm vài tiếng da thịt bị cắt vang lên.

Ngân Trần thật sự không đành, nhưng lại không có cách nào khác. Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cô, cúi đầu trầm tư một lát. Hình như nhớ ra điều gì đó, anh liền vung hai tay lên, một chiếc đèn đồng màu xanh biếc hiện ra bên chân anh . Anh khẽ vặn cái chốt nhỏ nơi chăn đèn, ánh sáng xanh ngắt leo lết tỏa ra từ chụp đèn, không giống như ánh lửa.

" Chiếc đèn này có thể sinh ra hồn vụ à?" Qủy Sơn Liên Tuyền vừa hỏi vừa cắt mạnh vào động mạch tạo ra vết thương lớn hơn. Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì cô cảm giác được nồng độ của hồn vụ xung quanh tăng lên, tốc độ chữa lành vết thương và thịt non mọc ra rõ ràng nhanh hơn.

" Không phải, hồn khí này tên là Ngọc Tụ Hồn." Ngân Trần đặt tay lên bên tai Liên Tuyền , truyền hồn lực tinh khiết vào người cô. "Tuy không thể sinh ra hồn vụ nhưng nó có thể nhanh chóng thu nạp hồn vụ trong khuôn viên lớn xung quanh, rất hữu ích cho nhà hồn thuật bị thương hoặc là tiêu hao hồn lực quá lớn."

Khuôn mặt Qủy Sơn Liên Tuyền tái nhợt vì mất máu nhiều, khẽ nở nụ cười: "Anh cứ như một Đồi Hồn di động vậy. Sau này, Sứ đồ cứ hỏi thẳng anh lấy hồn khí là được."

Ngân Trần không trả lời, cũng không cười, anh chỉ lẳng lặng nhìn Liên Tuyền, trong lòng đầy lo lắng cho những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Đến bây giờ, mỗi một cửa ải đều trải qua không dễ dàng gì, nhưng lại rất may mắn là không xảy ra giao phong chính diện. Nhưng bên dưới vẻ ngoài bình lặng này, Ngân Trần luôn cảm giác rằng có vật gì đó đang dậy lên sóng ngầm. Nơi giam giữ Gilgamesh nếu quả thật có thể đến đơn giản rồi giải cứu như vậy, thì mọi chuyện đều có vẻ quá đỗi dễ dàng. Nhất định là có gì đó mà anh và Liên Tuyền chưa nghĩ tới, hoặc là sắp phát sinh.

Nghĩ đến đây, đầu mày anh lại cau chặt lần nữa.

Lúc Ngân Trần còn đang trầm tư thì bất chợt đất dưới chân truyền đến chấn động rất nhỏ, ngay sau đó thì càng lúc càng lớn hơn. Trên trần vách đá không ngừng rơi xuống bụi bặm và đá vụn. Anh đứng lên, đường vân vàng trên thân thể lập lòe phát sáng, cả người trong trạng thái đề phòng vô cùng căng thẳng. Anh đứng bên bờ hồ, bảo vệ Qủy Sơn Tuyền lúc này đã gần như kiệt sức. Cô ngã ngồi bên cạnh bờ hồ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lúc này, Ngân Trần mới phát hiện chiếc hồ khô cạn đã đầy máu của Liên Tuyền. Tuy nhiên, giống như dưới đáy xuất hiện một lỗ thủng, chính giữa hồ máu đỏ hiện ra một dòng xoáy không ngừng hút máu xuống dưới càng lúc càng nhanh. Máu trong hồ nhanh chóng bị rút cạn. Khi giọt máu cuối cùng biến mất nơi dòng xoáy, một con dao găm sáng loáng xuất hiện cắm giữa đáy hồ, ngay chính vị trí lỗ đen kia.

Tước TíchWhere stories live. Discover now