[Đặc điển] Phong Tân Đạo Biệt Chương: Quyền Trượng Của Vương Gia (2/2)

131 1 0
                                    

Editor: SuraChan

***

Note:
Quà Valentine cho mn đây:))) klq nhưng mà ta cũng mới nhận được quà này:))) Valentine vui vẻ!

Quyền Trượng Của Vương Gia (2/2)

Ánh sáng trong huyệt động bị thu hẹp đến cực đại giống như sương mù chậm rãi lưu động trong không khí, phảng phất bóng dáng của những mảng mây tàn bị gió cuốn đi. Thứ ánh sáng kia cực kì tinh khiết, trắng nõn không tì vết như tuyết đọng, không vương chút bụi trần, cho người ta cảm giác không thể chạm tới, thần thánh vô cùng.

Đặc Lôi Á nhìn cảnh tượng phía trước, ngay cả một người đã trải qua rất nhiều sóng gió như nàng cũng sợ hãi đến ngây người ra.

Tác Nhĩ trôi lơ lửng trong không trung, hai tay bắt chéo trước ngực, cặp mắt sáng rỡ như đang cầu nguyện. Hắn bây giờ giống như một thiên thần từ trên cao giáng xuống, mạch hồn trên người đã nổi lên rõ ràng, hoa văn tinh xảo xuất hiện cả trên khuôn mặt, vậy mà thật kì quái, ánh sáng tản ra từ thân thể hắn không phải là màu vàng hoàng kim mà lại là một màu trắng thanh khiết. Toàn thân hắn được bao phủ bởi vầng sáng nhu hoà, tựa như đôi cánh của thiên sứ. Ánh sáng tản ra từ từ lưu động trong không khí, như một chất lỏng sền sệt nhấn chìm huyệt động, không gian giờ phút này như bị bao phủ chi chít bởi nham thạch hay rêu xanh. Trên nóc động, mặt đất, bốn vách, đều là thứ ánh sáng nhàn nhạt, gợi cho người ta cảm giác chúng đang chảy dọc từ trên xuống. Trong phạm vi của ánh sáng, vết thương trên người đám thợ săn Phong Tân chậm rãi khép lại, ngay cả thể lực cũng dần khôi phục, đến thanh đao trong tay Y Hách Lạc Tư vì chém phải [Long Lân Tất] mà vỡ ra một mảng cũng khôi phục nguyên trạng. Trong cả quá trình, người tinh thông về hồn lực như Đặc Lôi Á cũng không cảm nhận được một tia hồn lực nào của Tác Nhĩ. Rõ ràng trên người hắn có hiện lên mạch hồn, chuyện gì đã xảy ra?

Đặc Lôi Á bắt đầu nhớ lại. Khi nàng phát động [Tinh Thần Xâm Nhiễm] (Cảm Nhiễm Tinh Thần) trong không khí chợt vang lên tiếng hát, nghe như xa xôi lại gần gũi trong gang tấc. Lúc ấy nàng thậm chí có thể xác định được vị trí của Tác Nhĩ. Nhưng sau đó, giống như núi lửa phun trào, một cỗ hồn lực khổng lồ được giải phóng, chắn hẳn là do Tác Nhĩ, như thuỷ triều nhanh chóng bao phủ cái động này. Ở nơi hồn lực dồi dào như đại dương, nàng đang thi triển thiên phú đột nhiên bị cắt đứt. Mà trong một giây tiếp theo, luồng hồn lực khổng lồ ấy tự dưng biến mất không một dấu vết. Khi nàng nhắm mắt ổn định lại, mở mắt ra đã thấy cảnh tượng trước mắt. Lơ lửng trên không là Tác Nhĩ, trên người không phát ra một tia hồn lực nào nhưng mạch hồn vẫn sáng. Cái này, làm sao có thể?

Đặc Lôi Á nhìn thứ ánh sáng kia, không cảm nhận được cái gì bất thường. Nàng cố gắng do thám tâm tình của Tác Nhĩ, hồn lực nàng phóng ra vừa chạm vào thân thể Tác Nhĩ sắc mặt nàng liền trắng bệch.

Nàng không thấy được bất kì tâm tình cùng ý niệm nào của hắn, trong đầu hắn là một mảng trống rỗng giống như người chết, do thám không mang lại chút tin tức nào.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Đôi mắt của nàng nhắm lại, từ từ mở ra, ánh sáng lưu chuyển trong đồng tử tan biến thành hư không, trong mắt là một trận gió lốc màu trắng. Hồn lộ của nàng nổi lên, rậm rạp chằng chịt, ánh sáng chói mắt màu vàng kim khuếch tán trong không khí.Y Hách Lạc Tư nhìn thấy ý đồ phát động thiên phú lần nữa của Đặc Lôi Á, khoé miệng nổi lên một nụ cười lạnh lẽo tàn khốc.

Gió lốc trong đôi mắt Đặc Lôi Á đột nhiên dừng lại, đồng tử khôi phục lại màu đen, song nàng không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi không kìm nén được tràn ngập trong ánh mắt.

Nàng không có cách nào phát động [Tinh Thần Xâm Nhiễm]?!

Đặc Lôi Á rối rít giơ tay lên, kiểm tra mạch hồn trên người, khí thế nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Trên cánh tay nàng là một bộ mạch hồn xa lạ, giống như lưới đánh cá bao trùm lên người nàng. Nàng nhìn kĩ, thứ trên người nàng thoạt nhìn rối rắm bất quy tắc nhưng thật ra là hai bộ mạch hồn nằm chồng lên nhau. Trên hồn lộ của nàng là một hồn lộ khác, đem mình trói lại thật chặt như tấm lưới đánh cá. Mà mạch hồn bên ngoài không ngừng tản ra ánh sáng màu vàng chậm rãi hút về phía Y Hách Lạc Tư, từ từ ngấm vào thân thể hắn.

Mạch hồn bị phong ấn sao? Đặc Lôi Á mới nhớ ra, thì ra là khi đó...

Mới vừa rồi, Tác Nhĩ giải phóng ra hồn lực tương đương với tứ đại hồn thú thượng cổ, người am hiểu hồn lực như nàng chắc chắn không khỏi giật mình, ngay tại khoảnh khắc đó, thiên phú đang thi triển ngay lập tức bị cắt đứt. Nàng nhận ra rằng Y Hách Lạc Tư đã lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi bản thân hoảng loạn mà phong ấn mạch hồn trên người mình. Đây không phải là công kích, khó trách [Vạt Váy Nữ Thần] không có cách nào phòng thủ.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng nàng như thuỷ triều, Đặc Lôi Á vẫn tưởng rằng, sau khi phát động [Tinh Thần Xâm Nhiễm], dù không giết được mấy người này cũng thừa dịp thần trí họ bị nhiễu loạn mà bỏ trốn, giữ được tính mạng mình, nhưng xem ra....

Nàng nhìn đám người đứng trong ánh sáng kia, lại quay sang Gilgamesh cùng Ngân Trần bên này. Cuối cùng dừng lại trên thân thể căng cứng của U Minh. Hắn đang hết sức cảnh giác, dây thần kinh căng lên như dây đàn tưởng chừng chạm vào sẽ đứt ngay. Nàng cũng thấy được sau khi truyền cho mình một lượng lớn hồn lực, hồn lực và thể lực của U Minh nhanh chóng tụt dốc. Bây giờ hắn đã không còn khả năng đối kháng với những người đó, không thể sử dụng hồn thú, [Tinh Thần Xâm Nhiễm] bị phong ấn, chẳng lẽ hôm nay hai người thực sự phải chôn thân ở nơi này sao? Trong lòng nàng dâng lên cảm giác không cam chịu cực độ. Không thể nào chết ở một nơi như thế này được!

Không đúng!

Nàng đột nhiên nghĩ đến. Ánh mắt một lần nữa lại bao quát xung quanh, phát hiện ánh sáng từ Tác Nhĩ mới chỉ bao trùm một nửa, dừng lại tại một điểm. Có vẻ không phải do hắn cố ý!

Chuyện gì đang diễn ra ở cái nơi này vậy?

Nàng quan sát những người còn lại. Thợ săn Phong Tân như cũ vẫn bao quanh Tây Lỗ Phù như một bức tường thành vững chắc, Y Hách Lạc Tư đứng ngay trước Tây Lỗ Phù biểu cảm nghiêm túc, cầm chắc thanh đao trong tay. Về phần Tây Lỗ Phù, khoé miệng nàng lộ ra một nụ cười vô cùng mê người hết sức phức tạp, nàng nhìn Tác Nhĩ trên không trung, hai tròng mắt vô định như hai vầng trăng khuyết. Còn Gilgamesh, hắn vì thứ ánh sáng kia mà nheo mắt lại, đồng tử chỉ lộ ra một ánh hoàng kim nhỏ. Trên mi tâm của hắn, một hoa văn vàng kim từ từ biến mất không một chút dấu vết. Nụ cười của hắn vẫn như cũ mê hoặc chúng sinh, toả ra ánh sáng chói mắt. Vậy mà Ngân Trần bên cạnh biểu cảm lại khác hẳn, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết giờ đây đã tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Anh nhìn Vương Tước của mình giống như người ta trông thấy quái vật, sợ hãi cực độ. Ánh mắt Đặc Lôi Á quét qua Ngải Âu Tư lúc này bị [Long Lân Tất] bao phủ, cả người như vừa rơi xuống [Đầm Vũ Nữ] đầy yêu ma quỷ quái. Về phần Tất Lạp....Trông thấy cây quyền trượng trong tay hắn, đồng tử Đặc Lôi Á phát ra một ánh kim quang.

Tất Lạp đang cầm chuôi của một cây quyền trượng, là cây quyền trượng thon dài màu hoàng kim, bên trên có khắc những hoa văn cổ xưa chằng chịt phức tạp, đính kèm vô số những viên bảo thạch đủ màu, toả ra ánh sáng chói mắt. Trên đỉnh cây quyền trượng là một ngọn lửa màu lam, giống như quỷ lửa trôi lơ lửng ở chính giữa, không ngừng nhún nhảy. Xét về tổng thể cây quyền trượng tản ra khí thế tôn giáo thần bí, cùng Tất Lạp hiên ngang đứng bên cạnh Ngải Âu Tư như một vị Giáo Hoàng chí cao vô thượng. Kia chính là hồn khí của Tất Lạp sao? Qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên mới được thấy...

"Ha ha ha.." Tây Lỗ Phù che miệng ngăn lại tiếng cười phát ra, ánh mắt của nàng dán chặt lên người Tất Lạp, toàn bộ sự chú ý hướng về cây quyền trượng trong tay ông ta.

"Thiên phú bị phong ấn mất rồi, cũng không thể gọi Chúc Phúc từ trong [Đồi Hồn] ra, bất đắc dĩ mới phải dùng đến hồn khí a...Theo ta được biết, từ trận chiến của Thiên Thúc U Cơ, qua nhiều năm ngươi không hề sử dụng hồn khí. Ngay cả người của [Phong Âm] cũng không có cách nào điều tra ra được thực lực của nó"

"Tây Lỗ Phù" thanh âm trầm thấp ổn định của Tác Nhĩ ở phía trước truyền tới, không còn bất cần như trước. Hắn từ từ mở mắt ra, con ngươi xanh biếc bây giờ đã trở nên trắng dã, giống như một cánh đồng tuyết mênh mông. Khi hắn mở mắt ra, trong chớp mắt trong không khí nổi lên một trận khí lưu, từng mảng màu xanh nhạt hiện ra, phảng phất trong không trung như những con rắn màu lục.

"Thiên phú của ta mới chỉ phát động được một nửa, là bởi vì thứ hồn khí đó sao? Là cái gì vậy?"

"[Quyền Trượng của Hách Mặc Thắc Nhĩ] Gilgamesh nhìn Tất Lạp, cười sáng lạn "Đây là món hồn khí do loài người tạo ra, cũng rất gần đạt đến cảnh giới của thần thánh"

"Hồn khí gần đạt đến cảnh giới của thần thánh?" Ngân Trần thắc mắc.

"Ngươi quên rồi sao? Ta đã từng nói với mấy người các ngươi rồi đó" Nụ cười trên mặt Gilgamesh tản ra mị lực không thể giải thích được, như bậc chí tôn cai quản chúng sinh.

"Mấy trăm năm trước, tên đế vương ngu ngốc của Aslan Hách Mặc Thắc Nhĩ khao khát muốn chế ra một món hồn khí. Hắn muốn có được năng lực của cả [Thời Không Chi Kiếm] và [Thừa Ảnh]. Nhưng hắn lại không được [Thừa Ảnh] tiếp nhận nên không thể có được phần chuôi của thanh kiếm này. Để có được năng lực nắm giữ thời gian, hắn không tiếc tiền của công sức tạo ra một món hồn khí có thực lực của thánh thần, đã san phẳng hai ngọn núi [An Đức Lỗ] và [A Cách Lạp Tư], bóc lột nhân dân, mười năm liền mới làm ra được. Sau đó hắn không được món hồn khí này tiếp nhận mà chết."

"Chính là cây quyền trượng có thể điều khiển thời gian sao?" được Gilgamesh đả thông suy nghĩ, Ngân Trần cuối cùng cũng hiểu ra.

"Cây trượng này có thể khống chế dòng chảy thời gian, khiến cho một khoảnh khắc tồn tại mãi mãi. Thiên phú của Tác Nhĩ bị phong ấn thời gian nên mới thi triển được một nửa liền dừng lại. Không chỉ có vậy, [Quyền Trượng của Hách Mặc Thắc Nhĩ] còn có thể tước đoạt thời gian của người khác, khiến họ nhanh chóng lão hoá và tử vong. Đối với vật thể cũng tương tự. Bất cứ vật thể nào trên thế gian này đều hữu hạn. Một ngàn vạn năm sau biển cạn đá mòn, trừ đất trời ra cái gì cũng không thể tồn tại vĩnh hằng. Thanh quyền trượng này có thể trong nháy mắt đẩy nhanh tốc độ dòng chảy của thời gian, đem chúng hủy diệt. Tất Lạp luôn lợi dụng nó để chiếm đoạt thời gian làm của riêng... cho nên... các người đoán xem Tất Lạp bây giờ bao nhiêu tuổi? Đoán xem hắn có thể sống được ít nhất bao nhiêu năm nữa?" Gilgamesh đột nhiên chuyển đề tài, trên mặt như cũ vẫn là nụ cười như điêu khắc.Ngân Trần đột nhiên nhận ra, Tất Lạp gương mặt nhẵn nhụi bóng loáng như một thiếu nữ, không có một dấu hiệu lão hoá nào, thời gian trên người hắn như đã hoàn toàn dừng lại vậy. Anh không khỏi rùng mình run sợ.

Ngải Âu Tư nghe Gilgamesh nói không nhịn được cũng quay sang nhìn Tất Lạp. Năm đó hắn vẫn còn là một đứa bé, Tất Lạp đã là Vương Tước Cấp Một. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngay cả mình cũng sắp ngoài ba mươi tuổi, bước vào độ tuổi trung niên rồi mà dung mạo Tất Lạp vẫn không có gì thay đổi, trẻ tuổi vô cùng. Thời gian không để lại một chút dấu vết nào trên thân thể Tất Lạp.

"Tất Lạp ít nhất cũng ngoài bốn mươi, năm mươi tuổi" Ngân Trần suy đoán, nhưng Tất Lạp trước mặt nhìn kiểu gì cũng không ra bộ dáng một người ngoài hai mươi, không chút dấu hiệu lão hoá.

"Ngươi không phải cũng không có già đi tí nào sao" bị tiết lộ bí mật của mình, Tất Lạp có chút khó chịu, lạnh lùng nhìn Gilgamesh, "ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi sao?"

"Ta và ngươi khác nhau, ta không cần chiếm đoạt thời gian của người khác" Gilgamesh trả lời, sau đó nhìn đám người Phong Nguyên nói tiếp" Các ngươi đoán Tất Lạp thọ được bao lâu? Một trăm? Hai trăm? Năm trăm tuổi? Không không không, với năng lực của hắn, ít nhất cũng phải hai nghìn năm đấy. ha ha ha ha..." Gilgamesh ôm bụng, cười lớn như một người điên. Sau đó hắn tự dưng im bặt, thương hại nhìn Tất Lạp "Làm sao bây giờ? Tất Lạp, ngươi không sống được đến lúc đó đâu, bởi vì ta đã thấy được cái chết của ngươi"

"Ngươi nói ngươi biết được cái chết của ta?" Tất Lạp nhếch mép, hướng cây quyền trượng về phía Gilgamesh, ngọn lửa điên cuồng nhún nhảy, toả ra ánh sáng màu xanh da trời. "Phanh" một tiếng, tảng đá dưới chân Gilgamesh đột nhiên hoá thành bột, biến mất dạng "Không biết ai là người sẽ phải chết đâu"

"Ai" Gilgamesh lắc đầu một cái, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Tất Lạp, "Chúng ta biết nhau lâu như vậy mà ngươi vẫn không hiểu ta sao? Cây trượng này được sáng tác trên nguyên tắc của [Thời Không Chi Kiếm] và [Thừa Ảnh], tuy cũng gần đạt đến cảnh giới thần khí nhưng cũng không phải thần khí chân chính đâu. So với [Thừa Ảnh] thì không bằng một góc, chẳng qua chỉ có thể điều khiển được thời gian, không thể nhìn thấy được tương lai, lại càng không thể khống chế không gian như [Thừa Ảnh]. Ngươi cũng đã từng dùng cái hồn khí này với ta rồi, chẳng lẽ không nhận ra chênh lệch thực lực? Huống chi vào thời điểm này, chúng ta đều là người của Thuỷ Nguyên, thù oán gì tính sau cũng được. Nhờ có ngươi mà thiên phú của chúng ta không bị Tác Nhĩ nuốt mất. Nhưng mà đám người của Phong Nguyên vẫn ở trong phạm vi thiên phú của hắn, nhức đầu lắm đấy, muốn nhanh chóng kết liễu mấy người đó bây giờ cũng khó."

"Ngươi biết được năng lực của [Cực Lạc Tịnh Thổ]?" Tác Nhĩ nhìn Gilgamesh, tay phải nắm chặt trong hư không, một thanh kiếm cổ hiện ra trên tay hắn.

"Thanh kiếm kia là.." Ngân Trần nhìn hoa văn trên thân kiếm, cảm thấy có chút quen quen, trong lòng giật mình đánh thót "Làm sao có thể? Là [Yên Diệt]!!!" [Yên Diệt] lúc này còn nằm trong tay mình, sao trên tay Tác Nhĩ cũng xuất hiện một thanh? Chẳng lẽ trên đời lại có hai thanh [Yên Diệt]? Nhất định là không! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"Không cần giật mình, cái đó là do Thiên phú của hắn hoá ra đấy. Nhưng cũng đừng có xem thường, nó ít nhất cũng phải ngang hàng hoặc vượt trội so với thực lực của [Yên Diệt]" Gilgamesh nhìn Tác Nhĩ, đồng tử tản ra một ánh sáng dìu dịu, hướng về phía Tác Nhĩ không nhanh không chậm nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tước TíchWhere stories live. Discover now