Đó là lời nói dối chân thật nhất ta từng thốt ra trước mặt người đàn ông bạc tình ấy. Là lời nói cuối cùng, cũng là duy nhất của ta khi đối diện với chàng. Là lời nói duy nhất không u mê hay ngu xuẩn. Là lời duy nhất ta thốt ra từ cảm nhận chân thật của mình. Là lời nói cuối đời trước khi ta đi vào cõi chết.
Người con gái ấy sống.
Và đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời.
Ta nhìn hình dáng chị và ta hiểu cái chết của ta đến từng ngày từng giờ. Thật kì lạ cho ta, đến cuối đời mới đột nhiên trở nên minh mẫn. Hay nên nói đến cuối đời ta mới thoát ra khỏi ảo giác và những cảm xúc hỗn độn trong tâm?
Ừ, ta yêu chàng.
Và chàng phụ ta.
Hay nên nói ngay từ đầu kẻ phản bội là cả ta và mẹ?
Mẹ à... con yêu mẹ. Kính yêu mẹ bằng tất cả sự kính trọng của con.
Vĩnh biệt mẹ, vĩnh biệt chàng, ta sẽ gặp tử thần của ta.
...
"Chị Tấm à..."
Ta nhìn người đàn bà lộng lẫy trước mặt, bình tĩnh trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cám à em, sao thế?"
"Chị sao trắng đẹp vậy?"
"À... chị sẽ chỉ cho em nhé."
Giây phút ấy ta đã hiểu, người con gái được ta tôn sùng như người đàn bà tốt bụng nhất thế gian kì thực là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian.
Và ta nghe thấy tiếng cười của chị vang lên khi tiếng thét của ta dội đến, dấn thân vào nước sôi, để mặc chị róc da róc thịt, ta biết kết cục của ta không tốt đẹp, cũng biết mình không có quyền oán trách nên đã tự hiến mình cho kẻ thù kết liễu. Chỉ là không ngờ chị lại tàn nhẫn đến mức ấy.
YOU ARE READING
[FICTION] KHI CÁM CÓ NÃO HAY YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY BI KỊCH
KurzgeschichtenTruyện được repost từ: "Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi" Since: 23/11/2017 Link: https://www.facebook.com/truyen.nguoc/posts/1837791596295331 Bản gốc được viết bởi: Zinnia Reiga