Ta vào cung. Ta không chắc thứ mình có là hạnh phúc hay là xa hoa phù phiếm. Có lẽ hai cái trong dân gian cũng chẳng khác nhau là mấy. Bệ hạ rất yêu chiều ta. Cảm giác người đối với ta giống như đối xử với món đồ sứ hảo hạng, tuyệt đẹp và quý giá. Kiểu yêu quý này sao ta lại không nhìn ra được chứ? Chỉ là, ta đoán, có lẽ đã có chuyện xảy ra rồi. Nên chỉ sau khi ta nhập cung không lâu, tính tình người thay đổi hẳn.
Thô bạo, lạnh lùng, còn có chút ngông cuồng. Kiểu cuồng bạo này, chẳng hiểu sao làm ta nhớ đến lớp bùn kia.
.
Ngày giỗ cha, ta trở về.
Ngao ngán nhìn mảnh sân với cây cau và Cám khúm núm lấp núp. Rồi lại nhìn người mẹ kế xa cách kia lạnh lẽo nhìn ta.
"Trèo cây lấy cau đi!" Bà ta vẫn thế, không nói nhiều, hốc mắt sâu hoắm và ánh mắt vẫn thẳng băng. Không một chút gượng gạo nào trong cách bà ta sai khiến ta. Cho dù ta có là hậu, bà ta cũng không đặt ta vào mắt.
À, sao lại không chứ, nếu như không lo ngại ta, làm sao lại chặt cây cho ta chết.
Câu chuyện này vốn chẳng xoay ái tình quanh ta, mà lại là cuộc đối mặt giữa ta và mẹ kế. Bởi, nếu có tình yêu, ta chắc đã chẳng cần nhọc công bán hồn phách mình thêm dăm lần nữa mà trả thù. Và bởi, ta vốn chẳng phải chân ái mà hoàng đế hay anh trai của hắn yêu thương.
Khi cây gãy, ta ngã, bùn nhơ cuốn lấy ta, đem cả hai chui tít xuống tận cùng của đáy ao. Ao cá nào có sâu như vậy, chẳng qua, hắn là tà ma, mới đem ta xuống tận đáy nhân gian mà trở thành quân cờ mới.
"Ê, ngươi chết rồi đấy, muốn tái sinh không?"
"Ừ, tái sinh đi, ta trở thành cái gì bây giờ?"
"Chim vàng anh!"
Lúc nhắc đến chim vàng anh, lớp bùn đột nhiên vui vẻ lạ kỳ.
"Ừ, ta ước ta thành chim vàng anh!" Và một phần hồn của ta bị câu mất.
.
Chim vàng anh nào có chui vào tay áo vua. Chim vàng anh bị nhốt trong lồng, ngày ngày nhìn hoàng đế dày vò thân xác Cám. Đứa trẻ đấy cũng lạ thật.
Không rên la, không phản kháng, nhẫn nhục như kẻ khờ, lại lắm lúc bình tĩnh trên giường, toàn thân lõa lồ, mặc kệ tất cả.
Rồi trong cảnh tượng chẳng hay ho đó, nó lại đến tháo lồng sắt cho ta, ánh mắt cũng y hệt như dì kế, bình tâm, lạnh lẽo, rồi cười cười.
"Ta cho mi tự do, cố gắng đừng chết, hiểu không?"
Sau khi nó tháo chốt khung, lại có bàn tay vươn tới, nắm lấy ta, bóp nghẹn. Trong thoi thóp, ta còn loáng thoáng nghe giọng nói của gã hoàng đế kia.
"Sao không dịu dàng với ta như thế đi?"
À, quân vương cũng giống người thường mà thôi, vẫn khao khát người có thể kề cận. Rồi phận chim vàng anh bị bóp chết. Ta chết là do Cám, hay do vua yêu thích Cám mà ghen tuông? Không phải là do cả hai sao, vậy nên, ta lại tái sinh.
Cây xoan đào, nhỉ.
Cây xoan đào tự nhiên mọc lên, người bình thường coi là điều hiển nhiên hiếm lạ, trân quý vô cùng. Gã hoàng đế kia lại chẳng tiếc thương mà đem chặt ra từng khúc đúc làm khung cửi. Đúc xong, lại đẩy vào tay Cám, kêu nó dệt áo cho vua đi.
Cám cũng ngoan ngoãn ngồi dệt. Ban ngày ngồi bên ta, buổi đêm lại vào phòng mà để hoàng đế mân mê ân ái. Này Cám, ta rất muốn hỏi nó, này Cám, ngươi không thấy đau đớn sao? Chẳng phải ngươi nên đau đớn sao? Đúng không. Nó đâu có như ta, đã mất đi bốn, hay năm phần hồn rồi nhỉ. Vì đã bị mất, nên cũng chẳng còn thương đau, chỉ vẫn đau đáu một điều: đem cả trái tim của bọn họ dày xéo.
Tại sao ta phải ở đây, tại sao ta lại là khung cửi? Ta cũng bát đầu quên đi quá khứ của mình rồi.
.
Rồi khung cửi bị đem đốt.
Trước khi đem chặt ta đến gãy vụn, gã hoàng đế còn ngồi xuống, lom lom nhìn ta cười cười.
"Ngươi cũng có giao ước với lão bùn đấy à?"
Khung cửi không biết nói, ta không biết nói, nếu có thể nói, chắc chắn ta sẽ hốt hoảng kêu lên sao hắn biết. Hắn nói tiếp.
"Vì ta cũng như ngươi thôi, đánh đổi ngai vị này với một thứ khác."
"Ta đánh đổi gì à, tình thân và tình yêu."
Đến khi ta bị đốt, câu nói đấy vẫn luẩn quẩn trong trí nhớ của ta. Sau đó, ta lại gặp bùn nhơ. Bùn nhơ nói, kẻ đốt ta không phải hoàng đế thật đâu, hoàng đế thật bị giam rồi. Hắn đã lập giao kèo mang tim của đá để đổi lấy ngai vua. Tim của đá là cả đời không được đáp lại yêu thương. Nhưng nếu người hắn yêu chết, hắn có thể lại trái tim bình thường, có điều, ngai vua của hắn cũng mất.
Người hắn yêu là Cám.
Cám sắp chết rồi. Ta biết vì sao Cám sắp chết. Vì ta sẽ giết nó mà.
Lần biến thân này, ta là quả thị.
Quả thị vào nhà dân, quả thị hóa thân tiên nữ. Có trời biết, quỷ biết, ta vốn chả phải tiên nữ, chỉ có thân xác vừa méo mó, linh hồn vừa rời rạc, đang từng bước, từng bước mà báo thù.
Rồi ta gặp vua. Không phải vua giả đâu, là vua thật cơ. Hắn khởi nghĩa rồi. À không, đấu tranh rồi. Chắc là Cám giúp, đúng không, nếu không, sao có thể trốn khỏi hoàng cung kia.
Trong đêm gặp lại, chúng ta quyện hòa vào nhau, giữa những tiếng thở dốc dục vọng, ta hỏi hắn có muốn lấy lại ngai vàng không, nếu muốn, hãy để ta giết Cám. Nhịp độ dừng lại, gã đàn ông nhìn vào mắt ta. À, thì ra, không chỉ gã vua giả mạo, mà cả tên này cũng yêu thương nó hay sao? Hắng định thoát khỏi ta, ta liền kẹp lại, cười cười "Ngai vàng và mĩ nhân, ngươi chỉ được chọn một."
Đế vương xưa nay, người vì tình mà bỏ giang sơn vốn chẳng phải minh quân. Mà hắn, lại là minh quân về sau. Vậy nên, hắn đi nước cờ quyết định, còn ta, đón nhận quyết định đó mà mỉm cười. Ừ, Cám phải chết thôi.
Rồi lại đưa đẩy, lại dây dưa cùng nhau trên giường. Vận động đến mướt mồ hôi, nằm sõng soài mệt mỏi, hắn rời bỏ ta, bước ra ngoài.
"Ngài muốn biết tại sao Cám chết, ngài mới lấy được ngai vàng lại không?"
Để ta kể cho mà nghe. Anh trai của ngài giao ước với quỷ. Khế ước ấy ghi rằng, nếu nguyện mang trái tim của đá, hắn sẽ có được ngai vua. Ngài biết trái tim của đá là sao không, là không kẻ thương, không người yêu. Nhưng nếu, nếu như người hắn yêu nhất chết, đá cũng sẽ tan chảy, mà khi đá tan chảy, khế ước vỡ đi, ngai vua chẳng còn thuộc về hắn nữa. Ngài đoán xem, anh trai ngài yêu ai? Giữa giang sơn và Cám, ngài chọn gì?
YOU ARE READING
[FICTION] KHI CÁM CÓ NÃO HAY YÊU THƯƠNG ĐONG ĐẦY BI KỊCH
Short StoryTruyện được repost từ: "Hội những người đam mê truyện ngược : Ngược ! Ngược nữa ! Ngược mãi" Since: 23/11/2017 Link: https://www.facebook.com/truyen.nguoc/posts/1837791596295331 Bản gốc được viết bởi: Zinnia Reiga